hận nói: “Không đúng! Sau khi ngươi rơi xuống núi chúng ta không gặp lại,
làm sao ngươi biết trên mặt ta có dấu gạch chéo?”
Mạnh Phù Dao đúng là đang chờ đợi câu này, liền bày ra vẻ mặt bối rối
lỡ lời, không dám nói gì, lui về phía sau một bước. Lúc này Bùi Viện sao
bỏ qua được, bước nhanh lên trước dồn ép nàng “Nói! Làm sao ngươi
biết?”
Mạnh Phù Dao ủ ấm tay trong ống tay áo, nghiêng đầu nhìn ả, bất ngờ
đáp: “Này, Bùi Viện, ngươi đến gần ta như vậy, không sợ ta ra tay giết
ngươi à?”
Bùi Viện đang sốt ruột nên bị luống cuống, vừa nghe Mạnh Phù Dao
nhắc nhở mình thì mới nhớ đến võ công của ả thua nàng. Thoáng chút do
dự, ả khẽ lui ra sau một bước, cười khẩy nói: “Nếu là ở chỗ khác, ta phải dè
chừng ngươi nhưng đáng tiếc, đây là Hoàng cung Thái Uyên. Ngự Lâm
quân đang ở bên ngoài cách ba mươi bước, ta chỉ cần hô lên một tiếng,
ngươi sẽ hoá thành thịt nát. Mạnh Phù Dao, bản thân ngươi mới nên phải
cẩn thận.”
Mạnh Phù Dao khoanh tay, nhàn nhã tựa lưng vào cột, “Đến đây đi, băm
ta thành thịt nát đi, hoặc là thản nhiên mà giết ta giống như lần trước. Sau
đó, chúc mừng ngươi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết kẻ thù huỷ hoại cả
đời ngươi là ai.”
“Kẻ thù thật sự của ta chính là ngươi.” Ánh mắt Bùi Viện loé sáng lên,
nhìn Mạnh Phù Dao từ trên xuống dưới, “ Ngươi đừng uổng phí tâm tư giở
mánh khoé trước mặt ta.”
Mạnh Phù Dao liếc mắt nhìn ả, bỗng cười lên, ưỡn eo đứng thẳng lưng,
ngoắc ngoắc ngón tay ngả ngớn nói: “Bùi Viện, thật ra thì ngươi đang hoài
nghi đúng không? Nếu không thì ngươi đã sớm ra tay rồi, còn nói nhảm
làm gì? Ngươi đâu phải kẻ ngu, đương nhiên biết đêm đó ta mang trọng