Đối diện, Mạnh Phù Dao thản nhiên ngông cuồng cười. Đáy mắt ngập
tràn tự tin, bàn tay giơ lên, ngón út hơi vểnh lên, ba ngón giữa xoè đều.
Chiêu thức mở đầu này hết sức kì lạ, Bùi Viện chưa từng thấy qua thế tay
kiểu này. Cộng thêm thái độ thản nhiên không sợ chết của Mạnh Phù Dao,
một câu “Người đâu!” cứ đặt ở đầu miệng, uốn lưỡi mấy lần cũng không
thốt ra được.
Mạnh Phù Dao trước sau vẫn luôn cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt
trời, thuần khiết như gấm tuyết thượng phẩm nước Tuyền Cơ, nhẹ nhàng
như mây bồng bềnh trôi theo gió.
Nhưng không ai biết, giữa các khe hở ngón tay nàng lấm tấm mồ hôi.
Tâm tính Bùi Viện vốn ác độc, cho dù ả nhất thời tin rằng nàng không
phải hung thủ, nhưng chắc chắn ả vẫn sẽ nghĩ cách bắt giam nàng. Với tâm
tính biến thái hiện tại của ả, ắt hẳn ả cũng sẽ tặng cho nàng một dấu gạch
chéo.
Chỉ có thể giả vờ liều mạng, gửi gắm hy vọng vào tính đa nghi cẩn thận
của ả.
Ánh mắt Bùi Viện cũng không bỏ qua chút biểu hiện nho nhỏ nào trên
khuôn mặt của Mạnh Phù Dao, tầm mắt ả khẽ dời, cuối cùng gót chân cũng
khẽ nhích.
Ả lui về sau một bước.
Mạnh Phù Dao đứng vững như bàn thạch, kiềm chế kích động muốn
chạy bay đi khi nhìn thấy Bùi Viện lui về phía sau.
Bùi Viện nhìn chầm chầm chưởng pháp mở đầu Phá Cửu Tiêu vô cùng
ảo diệu kia, ánh mắt dao động, lại lui, lui nữa.
Dần dần ra khỏi phạm vị hai người có thể uy hiếp lẫn nhau.