thương trong người, cho dù rơi xuống núi may mắn không chết, cũng
không thể nhanh chóng phục hồi công lực để đi ám toán ngươi, đúng
không?”
Ánh mắt Bùi Viện khẽ động, đây chính là chỗ hoài nghi trong lòng ả.
Đêm đó ả chỉ gây thù với mỗi Mạnh Phù Dao, liền sau đó ả bị đả thương
nặng. Nếu như không phải nàng ta, sao lại có chuyện xảy ra trùng hợp như
thế?
“Nói thật với ngươi nha.” Mạnh Phù Dao luôn quan sát nét mặt của ả, đã
sớm nhìn ra tâm tư ả, càng gắng sức thản nhiên cười như sự việc chẳng hề
liên quan đến mình, “Đêm đó ta được người ta cứu, mà kẻ cứu ta chính là
kẻ thù của ngươi, cứu ta chỉ là tiện thể ra tay, còn giết ngươi chính là mục
đích.”
“Là ai?”
“Tại sao ta phải cho ngươi biết? Cho ngươi biết rồi để ngươi giết ta à?”
Mạnh Phù Dao dựa vào cột, lắc đầu nguầy nguậy nói: “Bùi Viện, ngươi cho
rằng não ta bé như ngươi à?”
Bùi Viện nghe không hiểu nàng nói gì, nhưng trực giác ả biết đây không
phải lời gì hay ho, hai hàng lông mày dựng lên, tức giận nói “Ta bắt ngươi
trước.”
Mạnh Phù Dao xoè tay ra.
“Đến đi đến đi, ngươi có tin trong một khắc ngươi kêu hộ vệ, ta tuyệt đối
có đủ thời gian vẽ thêm một dấu gạch chéo trên mặt ngươi nữa hay
không?”
Bùi Viện đột nhiên im bặt không thốt ra được âm thanh nào, ả há miệng
do dự trong thoáng chốc.