tên này.” Mạnh Phù Dao mỉm cười, Nguyên Bảo à Nguyên Bảo, ai bảo mi
bắt nạt ta? Mặc dù ta vu oan cho mi, nhưng mi quả thật đâu phải là người,
dù sao thì thương tích của Bùi Viện quả thật mi cũng có phần mà.
Bùi Viện nghe nàng giải thích, cũng dần tin, ánh mắt nham hiểm nói:
“Mặc kệ hắn là thế ngoại cao nhân gì, thù này không trả thề không làm
người!”
Ả có chút không cam lòng nhìn Mạnh Phù Dao, nhớ đến Yến Kinh Trần
vẫn chưa biết dung mạo ả đã bị huỷ, nhưng tâm trạng hắn khi ở bên ả vẫn
không tập trung như cũ, khoảnh khắc này ả thầm sinh hận. Đáng tiếc võ
công cô gái này cao hơn mình, Yến Kinh Trần lại đang ở gần đây, ả lại
không nắm chắc một chiêu là giết được, nếu không…
Ý niệm trong đầu ả vẫn còn đương xoay chuyển, một dáng người theo
gió lướt đến từ phía đằng xa, tiếng quát khẽ vừa cứng như sắt đá vừa mang
theo chút giận dỗi vang lên:
“Mạnh Phù Dao! Nàng dám trốn! Xem ra ta không nên chỉ khoá chân khí
của nàng, mà còn nên đánh gãy chân nàng!”