vẫn chưa tốt, nói ra không chừng sẽ khiến nàng xót xa, buồn bã. Nhìn nét
mặt thản nhiên của nàng, hắn chợt cảm thấy nếu nói ra những tâm sự cá
nhân trong lòng trước mặt nàng thì đúng là một việc làm nông cạn.
"Trưởng Tôn Vô Cực đã trở về và lên kế vị rồi." - Vân Ngấn nói sau một
lặng im lâu thật lâu: "Phụ vương của Thái tử Vô Cực đã băng hà... cho nên
huynh ấy không thể tới tìm nàng."
"Hả?" - Mạnh Phù Dao giật nảy mình: "Cha huynh ấy mất rồi sao? Cha
huynh ấy mất thật rồi?"
Vân Ngấn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ kích động của Mạnh Phù Dao,
chuyện của nàng thì nàng thản nhiên như không, vậy mà phụ hoàng của
Trưởng Tôn Vô Cực qua đời nàng cớ sao phải kích động như vậy?
Mạnh Phù Dao bắt gặp ánh mắt của Vân Ngấn, nàng cau mày, ngước mắt
lên lẩm bẩm: "Ơ... ta cũng chẳng biết vì sao lại xúc động như vậy, chỉ là
nghe được tin ấy ta đột nhiên cảm thấy rất xót xa. Trong ký ức của ta,
Trưởng Tôn Vô Cực dường như là một người rất quan trọng, huynh ấy nhất
định rất đau lòng..." Nàng nâng tay lên tự trấn áp tình thần, cố kìm nén cảm
xúc kỳ lạ đó, mỉm cười bảo Vân Ngấn: "Huynh đi nghỉ đi, ta sẽ trở về
phòng tiếp tục suy nghĩ."
Nàng mau chóng trở về phòng, bỗng có cảm giác ánh mắt Vân Ngấn vẫn
dõi theo từ đằng sau, bèn quay đầu lại: "Sao thế, còn có chuyện gì ư?"
"Ta..." - Vân Ngấn mất một lúc để suy nghĩ, lựa chọn ngôn từ sau đó mới
hỏi: "Nàng không cảm thấy buồn hay tức giận sao?"
"Tức giận?" - Mạnh Phù Dao chỉ vào mũi mình: "Taư?"
Vân Ngấn im lặng không đáp.