Nhắc tới chuyện này Vân Ngấn đột nhiên giận dữ, lạnh lùng cười:
"Ngưoi có tư cách gì mà nhắc tới chuyện này? Nhà họ Yến các ngươi có tư
cách gì bắt ta về nhận tổ quy tông? Bản thân Yến Xích ở ngoài qua lại với
mẹ ta, khi ta sinh ra lại không dám nhận, ông nội ngươi phát hiện ra sợ làm
ô nhục huyết thống cao quý nhà các ngươi nên đã chôn sống mẹ ta, vậy mà
ông ta vẫn không hé răng nửa lời cứ thế cho qua, ông ta còn là người nữa
không? Cả ông nội ngươi nữa, có còn là người không? Ông ta xứng đáng là
cha ta ư? Ông ta chỉ xứng là cha ngươi thôi!"
Yến Kinh Trần bất ngờ, mặt mày méo xệch đi, thở nặng nề, "Là cha và
ông nội đã có lỗi với mẹ đệ, giờ ông cũng mất rồi, cha thường xuyên nghĩ
tới đệ và tưởng đệ không còn nữa nên rất hay than thở, ta cũng vì không
chịu nổi nên mới..."
"Ông ngươi đã qua đòi, bây giờ cha ngươi nhớ đến ta thì có thể khiến ta
về đó sao? Bao nhiêu năm trước Yến Xích không nói lòi nào, giờ đột nhiên
chạy đến Vân gia đòi người, có phải do cha của ông ta đã mất, con trai
cũng biến mất nên không còn ai bên cạnh thừa kế gia nghiệp cao quý đó?
Bên cạnh ông ta không còn ai nên ngươi không nỡ, còn trước kia khi mẹ ta
bị chôn sống sao chẳng có ai không nỡ?"
Sắc mặt của Vân Ngấn còn trắng hơn Yến Kinh Trần, nam từ trước nay
vốn không nhiều lời bỗng nổi cơn thịnh nộ, lời nói cũng không bình tĩnh
như ngày thường nữa, vừa dữ dội vừa gay gắt, nhưng y không thể không
gay gắt, Yến gia còn mặt mũi nào bắt mà bắt y nhận tổ quy tông? Yến gia
còn mặt mũi nào tới Vân gia đòi người sau bao nhiêu năm? Từ giây phút y
bị mẹ đẩy ra khỏi hố đất, rồi khi quỳ xuống chân Vân Trì xin ông ta chôn
cất mẹ mình, bắt đầu từ giây phút đó Yến gia đã chính là kẻ thù của hắn!
Yến Kinh Trần trầm lặng, với những câu chất vấn gay gắt của Vân Ngấn
thì không có lời lẽ nào đáp lại là đúng cả.