Mất một lúc lâu, Yến Kinh Trần mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt giàn giụa
nước mắt, nghẹn ngào: "Huynh đệ... huynh đệ tốt, ta biết đệ coi thường một
vị huynh trưởng như ta, ta biết Yến gia có lỗi với đệ, nhưng ta xin đệ một
điều... nếu một ngày đệ trở về thì đừng làm khó cha..."
"Phải là Yến gia các ngươi đừng tới làm khó ta mới đúng!" - Vân Ngấn
đập vỡ bình rượu sau đó bỏ đi.
"Huynh đệ" - Một giọng nói gọi với theo từ đằng sau, ai đó đã quỳ
xuống.
Vân Ngấn chết lặng.
"Cả đời này có lẽ huynh không thể trở về được nữa..." - Yến Kinh Trần
nói bằng giọng run run: "Sau này... sau này... dòng dõi Yến gia cần có
người kế thừa..."
Gió biển dữ dội, mặt sàn trên thuyền tỏa ra từng tầng sương mù mờ ảo.
Dưới ánh trăng mịt mờ, người đang quỳ trông thấy người bỏ đi đứng lại,
người đứng lại ngẩng mặt nhìn trời chẳng nói lời nào mà chỉ lặng im.
Vân Ngấn sau cùng vẫn không chịu quay đầu lại, một lúc sau hắn bước
đi thật nhanh.
Còn lại Yến Kinh Trần quỳ rất lâu trên mặt sàn, dần dần co rút người lại,
để khuôn mặt chạm xuống mặt sàn ẩm ướt lạnh lẽo.
Màn đêm tĩnh mịch, từng giọt nước mắt lặng lẽ hòa vào nước biển trên
mặt sàn mấp mô.