lỏm được, ấy vậy mà lại khiến cho hai người phân li, từ mùa thu năm trước
đến mùa hạ năm nay, thời gian hơn nửa năm trôi qua như nước chảy. Trong
khoảnh khắc trùng phùng tại biển Thương Khung này, tiếng sóng biển dịu
êm vỗ về, hai con thuyền đối diện với nhau, hai con người đối diện nhau,
vậy mà lại bị ngăn cách bởi tên Vu thần khó chơi nhất trên đời.
Ôi trớ trêu, bi ai thay, lâu ngày biệt li cuối cùng cũng gặp, vậy mà vẫn có
con dê già này cản trở.
Con thuyền đối diện lắc lư liên tục, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn chằm
chằm vào Mạnh Phù Dao, nhìn từng vết thương đến y phục lộn xộn trên
người nàng, đến đôi mắt hoe đỏ rũ xống như muốn giấu đi tâm trạng trong
lòng, hắn bèn nhoẻn cười với nàng.
Tên này vẫn cười nổi cơ à, nhìn cái tướng phong lưu, ánh mắt xán lạn
của hắn, chắc chắn sống rất tốt đúng không? À phải rồi, người ta được
thăng cấp rồi, giờ đã là Hoàng đế rồi, thâm cung nội viện có bảo tọa hoa
đường, chứ đâu có lén lút, thậm thò, lênh đênh thiên hạ lưu lạc biển trời
như nàng đâu, rô ràng nàng cũng thăng cấp thành công, vậy mà lúc nào
cũng gặp người tài giỏi để rồi suốt ngày bị người khác bắt nạt....
Mạnh Phù Dao xót xa, bắt đầu không khống chế được mồm miệng, đôi
mắt chưa hoàn toàn bình phục của nàng bỗng đỏ lên, lý sự không ngừng
với Trưởng Tôn Vô Cực.
Trưởng Tôn Vô Cực cuối cùng cũng chịu mở miệng, ngữ điệu vẫn ngọt
ngào, ấm áp như cũ, khẽ nói: "Phù Dao... ta rất tiếc vì không thể để Phụ
hoàng gặp nàng một lần".
Câu nói đó lập tức đánh gục Mạnh Phù Dao yếu đuối.
Phụ hoàng của hắn... Phụ hoàng của hắn băng hà, hắn không thể gặp mặt
phụ hoàng lần cuối.