Đối với người coi trọng tình thân như Trưởng Tôn Vô Cực, điều này
chắc chắn là sự nuối tiếc và đả kích lớn đối với hắn tới nhường nào, khiến
hắn day dứt tới nhường nào.
Mạnh Phù Dao thở hắt ra, bắt đầu cảm thấy bản thân mình quá đáng.
Mạnh Phù Dao, tại sao ngươi lại tồn tại trên cõi đòi này chứ, ngươi đúng
là một kẻ hại người!
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn thần sắc của nàng biết chắc rằng nàng đang lay
động, liền kháy sâu thêm một chút, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất ra nói.
"Phụ hoàng vẫn luôn muốn gặp nàng... ông ấy biết nàng-“
Mạnh Phù Dao sụt sịt rồi, bất lực rồi, đau thương rồi...
Hay lắm, có phản ứng tích cực, hắn không cần phải đào sâu thêm nữa,
nhỡ đâu không cẩn thận lại tốt quá hóa dở.
Hắn lập tức chuyển chủ đề.
"Mắt nàng... thế nào rồi?"
Ánh mắt của hắn tràn ngập niềm thương xót, Mạnh Phù Dao nghẹn ngào,
chớp chớp đôi mắt đỏ như mắt thỏ, cười đáp: "Rõ lắm, rõ tới mức còn thấy
cả mấy cái lỗ trên thân Kim Cương cơ mà".
Kim Cương mắng lớn: "Lỗ lỗ cái đầu! Ông đây toàn vẹn là thế, làm gì có
cái lỗ nào?"
"Các ngươi nói xong chưa?" Đế Phi Thiên không thể kiên nhẫn thêm
được nữa, nheo mắt nhìn hai người, "Coi như ta không tồn tại hả?"
Mạnh Phù Dao nhìn qua, đáp lại không chút nhân nhượng: "Từ một ý
nghĩa nào đó, ngươi đối với ta chỉ là khí thải của cơ thể và hạt bụi của trời