đất, quả thực không tồn tại."
Đế Phi Thiên nhìn nàng, mắt khẽ cười, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Đợi
đến khi ta thực sự tồn tại trong cơ thể nàng, nàng sẽ biết sự vĩ đại của ta".
Mạnh Phù Dao nổi giận, sắc mặt biến hoa khôn lường, quyết định không
đấu khẩu với lão lưu manh này nữa, khi hoa vàng gặp phải con chim già
chắc chắn sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.
Đế Phi Thiên lại thò tay ra thật, muốn cởi bỏ y phục của Mạnh Phù Dao,
nàng liền giơ đao ra trước mặt, hét lớn: "Cút!"
"Chúng ta làm chuyện của chúng ta, hắn muốn xem thì cứ để hắn xem
đi", Đế Phi Thiên nói tỉnh bơ như không, "Trong thiên hạ này chưa có ai
cướp được người ta thích trong tay ta đâu".
Manh Phù Dao giương đao, sao tên đó dám nói chuyện này trước mặt
Trưởng Tôn Vô Cực chứ! Đúng là không thể tha thứ được!
Nàng chém điên cuồng như vũ bão xuống mặt biển, nước rẽ ra một vệt
rất dài, sóng biển vừa mới bình lặng trở lại đã ngay lập tức sục sôi nhào
thẳng về phía Đế Phi Thiên.
Đế Phi Thiên chưa từng thấy nàng xuất chiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc
nhiên, Mạnh Phù Dao tưởng rằng hắn ta sẽ tránh đi, chỉ cần hắn ta tránh
một chút thôi thì nàng sẽ có cơ hội phối hợp với Trưởng Tôn Vô Cực, thế
nhưng sự kinh ngạc của Đế Phi Thiên chỉ tồn tại trong tích tắc, hắn ta lấy
tay quệt một cái.
Sau cái quệt tay ấy, trước mặt hắn ta dường như xuất hiện một lớp lá
chắn trong suốt, giống như bong bóng khổng lồ, rất mỏng nhưng lại có tính
đàn hồi, dù cho Mạnh Phù Dao gắng sức chém điên cuồng như vũ bão để
lớp lá chắn trong suốt đó vỡ ra, nhưng nó chỉ xiêu vẹo đôi chút, chứ vẫn
không hề hấn gì.