Nói xong hắn ta liền giơ tay áo lên cho Mạnh Phù Dao ngửi thật, Mạnh
Phù Dao ngay lập tức cắm đao vào nách hắn ta: "Không ngửi!"
Thanh đao rơi xuống đất.
Nàng lại giơ tay chọc thẳng vào ấn đường của hắn ta: "Không ngửi."
Ấn đường tóe ra những tia lửa....
Mạnh Phù Dao lại chuyển qua đâm vào bụng hắn ta: "Không ngửi."
Bụng hắn ta cứng như sắt, khiến thanh đao trượt xuống, chạm phải vật gì
đó phía dưới như kim cương, nàng giật mình - thảo nào trước kia gã ta bảo
chỉ cần dùng Nguyên Bảo gắn vào chỗ đó làm mồi gã vẫn có thể câu được
cá mập, mình đồng da sắt thế này cơ mà...
"Ngươi đang tưởng ta rèn áo giáp sắt đấy à?" Đế Phi Thiên gạt phắt
thanh đao của nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt chất vấn, "Nhưng nói thật,
sức mạnh của ngươi khiến ta hơi bị ngạc nhiên đấy? Với sức mạnh này
thừa sức lọt vào hàng ngũ tuyệt, nếu có thêm thời gian và kinh nghiệm nữa
biết đâu chừng sẽ đứng đầu thiên hạ đó."
Mạnh Phù Dao không thèm nhìn hắn ta, ánh mắt của nàng nhất mực dõi
theo Trưởng Tôn Vô Cực, nàng nhận ra rằng chỉ Trưởng Tôn Vô Cực mới
có thể tiếp cận khoảng cách ba trượng quanh Đế Phi Thiên, nhưng hắn lại
đang phải bảo vệ Vân Ngấn nên không thể bắt tay với nàng được, mà dù là
lúc nàng mạnh nhất, công lực dồi dào nhất, cùng lắm cũng chỉ giữ được
mạng sống trước Đế Phi Thiên, phần thắng bằng không, bởi vậy giờ muốn
chạy lại càng bất khả thi.
Mạnh Phù Dao ảo não, Trưởng Tôn Vô Cực cảm nhận được ánh mắt từ
nàng, hắn mỉm cười như thế bảo nàng hãy yên tâm, Mạnh Phù Dao nhìn nụ
cười ấy bỗng nhận ra mình phải buồn chứ? Những lúc buồn nhất, đau đớn
nhất cũng đã qua rồi, dù rằng giờ đây bên nàng là một tên dê già, y phục