cũng nhếch nhác lộn xộn, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực đang ở rất gần đây,
nhìn nàng với nụ cười trấn an, xung quanh sóng biên vỗ về, rì rào như đang
hát, cánh chim hải âu chao liệng lúc lên lúc xuống như những nốt nhạc lúc
trầm lúc bỗng.
Mạnh Phù Dao bỗng chốc tỉnh ngộ, thì ra thế giới này vẫn còn tươi đẹp
lắm.
Nàng không đánh nữa mà thu đao về nghịch móng tay.
Được rồi, nàng cũng mệt lắm, nếu Hoàng đế Bệ hạ đã đến đây thì chắc
chắn sẽ có cách, Nữ hoàng Bệ hạ nên đi nghỉ thôi.
Nhìn một con hổ cái nóng giận chợt biến thành một chú dê thản nhiên,
Đế Phi Thiên cũng đơ ra một lúc, hắn ta nói với vẻ thích thú: "Ồ, ngộ ra rồi
hả?"
Mạnh Phù Dao giơ đao trong tay lên, chỉ thẳng vào yếu hầu của mình,
bình tình đáp: "Xác chết ngươi có hứng thú không? Bà đây đánh không lại
ngươi nhung tự sát thì chẳng có vấn đề gì cả, thử nhé?"
Đế Phi Thiên căng thẳng, hắn ta nhìn nàng với vẻ cạn lời. Bỗng Trưởng
Tôn Vô Cực đột nhiên cất tiếng: "Đế tiên sinh, thương lượng một chút có
được không?"
"Hả?"
"Ngài có Phù Dao, ta có Kim Cương, chúng ta có thật sự cần thiết phải
đối đầu ở nơi biển cả mênh mông này không?" Trưởng Tôn Vô Cực cười,
rồi tiếp lời "Tại hạ mời Vu thần đại nhân lên thuyền, chúng ta cùng nhau
đến Thương Khung, ngài có dám chăng?"
Đế Phi Thiên liếc Trưởng Tôn Vô Cực, đáp: "Ơ, có kẻ hiến thuyền cho
chúng ta vui vẻ kìa?"