"Nếu ngài có thể khiến Phù Dao cam tâm tình nguyện, tại hạ tất không
có quyền can thiệp." Trưởng Tôn Vô Cực vờ như thản nhiên, "Hay chúng
ta cá cược đi, ta cược nếu ngài không miễn cưỡng, cũng không dùng tính
mạng của ngưòi khác uy hiếp thì vĩnh viễn không thể chiếm được Phù
Dao."
Đế Phi Thiên cười khẩy, thái độ như thể đang nói: "Hỉnh như ngươi quá
tự tin vào nữ nhân rồi đấy, ngươi không biết vu thuật Phù Phong có rất
nhiều cách có thể khiến nữ nhân nghe theo sao? Chẳng cần dùng tên tiểu tử
kia uy hiếp thì nàng vẫn phải ngoan ngoãn sà vào lòng ta, ngươi đúng là
đang đưa dê vào miệng cọp, ta không nhận thì chẳng phải quá đáng tiếc hay
sao?", hắn ta lập tức đáp trả: "Điều kiện?"
"Ngài phải cho phép ta đi theo, trong trường hợp ta chưa ra tay thì ngài
cũng không được ra tay, không được làm hại Phù Dao, ta và những người
xung quanh, nếu như ngài có thể khiến Phù Dao tình nguyện nghe theo, tại
hạ lập tức trả Kim Cương về, còn nếu như sợ thua, xin hãy thề từ nay về
sau không được bám theo nàng nữa, đồng thời phải chữa trị cho Vân
Ngấn".
"Ta vốn không thích ép buộc nữ nhân", Đế Phi Thiên nhìn chằm chằm
vào hắn, "Dù sao ta cũng đang rảnh, được thôi!"
"Chỉ có điều," Trưởng Tôn Vô Cực tiếp lòi, "Xét thấy vị Vân huynh đệ
này của tại hạ đã sắp chết rồi, nếu như đợi đến khi nào kết thúc ván cược
mới cứu, e là hắn đã sớm hóa thành một bộ xương khô, đến lúc đó ngộ nhỡ
ngài mà thua thì chẳng phải là không thể thực hiện lời hứa hay sao? Vậy
chẳng phải sẽ càng tổn hại đến danh tiếng của ngài ư? Đã thế chi bằng ngài
cứu huynh đệ của ta trước, ít nhất thì cũng phải kéo dài mạng sống cho hắn
chứ."
"Các ngươi thua chắc rồi, còn cứu cái gì mà cứu?" Đế Phi Thiên cười
khẩy.