Mạnh Phù Dao lại vênh mặt với hắn - Gì chứ, chẳng phải huynh muốn
liều mạng cướp "Hoàng hậu" về đấy sao? Làm thế có khác nào đây ta vào
chỗ chết? Bắt ta sống cạnh một con khủng long ăn thịt người mà vẫn còn
cười được đấy à? Hừ, cái gì mà con tim này không thay đổi sau nhiều ngày
chia cách, giống không?!
Rốt cuộc Trưởng Tôn Vô Cực muốn làm gì?
Nàng đã nhìn thấy con thuyền lớn mà hắn mang tới, cũng chính là ngọn
lửa trên biển mà nàng nhìn thấy lúc bị sóng đánh rơi xuống, dựa vào khả
năng của Trưởng Tôn Vô Cực, nếu nghĩ ra một cách nào đó rồi phối hợp
với nàng thì chua chắc đã không thể thoát khỏi tay của tên Vu thần này.
Vậy mà tại sao vẫn để hắn ta đi theo, mà lại còn tới tận Thương Khung nữa,
khác gì chứa một quả bom hẹn giờ trên thuyền đâu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất nàng cũng tạm thời giữ được trinh tiết,
cũng như kéo dài được mạng sống cùa Vân Ngấn, nếu không có ván cược
này, nếu không phải là Trưởng Tôn Vô Cực xuất hiện, e rằng Đế Phi Thiên
sẽ nhất định không chịu cứu Vân Ngấn. Dù rằng sau này sẽ phải trài qua
những ngày tháng nơm nớp lo sợ, song kể cũng đáng, Mạnh Phù Dao thở
phào, áp lực cũng theo đó mà giải toả được mấy phần.
Con người vô cùng mạnh mẽ kia đứng cạnh nàng, mỉm cười ấm áp nhìn
nàng như đoán ra được những gì nàng đang nghĩ: "Phù Dao, ta tin nàng".
Mạnh Phù Dao vừa mới tràn đầy nghi ngờ lập tức tỉnh ngộ, nàng lấy lại
khí thế, nheo mắt nhìn Đế Phi Thiên đại nhân đang nhăn nhở, lạnh lùng lẩm
bẩm.
Bà đây sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là thành lũy chiến đấu không thể
phá vỡ!
Rồi lại quay sang nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, tên này chẳng nói chẳng
rằng gì, bán rẻ nàng mà vẫn bày ra vẻ không biết xấu hổ, không có một