"Ồ, vậy cũng được." Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu, nhẹ nhàng truyền
âm, "Thư kí quan đâu rồi?"
"Có thần!" Từ một chiếc thuyền lớn ở noi xa, có người hồi đáp rất rõ
ràng.
"Phiền ngươi viết vào quyển sổ hàng ngày của ta." Trưởng Tôn Vô Cực
ngẩng đầu lên thong thả nói, "Ngày 17 tháng 6 năm Thiên Càn thứ nhất,
trẫm và Phù Phong Vu thần Đế Phi Thiên gặp nhau tại miền cực Bắc, đồng
thời có lời hẹn đoạt tình, nhưng chưa thực hiện xong, đại nhân thất bại bỏ
đi..."
"Được rồi!" Người nào đó rất trọng thể diện liền ngắt lời, "Đừng có giờ
trò khích tướng nữa, ta có thể cứu gã nhưng cũng có thể giết gã, đợi khi
ngươi thua ta lại giết cũng chưa muộn".
Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười mà không nói, phẩy tay ra hiệu Thư kí
quan ngừng tay ghi chép, hắn ra chiều tiếc lắm: "Hây, quyển sổ này trẫm
định tương lai sẽ công bố cho toàn thiên hạ, cuộc gặp mặt này với Vu thần
đại nhân vốn rất đáng quý, chỉ tiếc...."
Hắn mỉm cười đứng dậy, ra hiệu cho người trên thuyền đón Vân Ngân,
với tay mời Đế Phi Thiên, nói: "Vu thần quang lâm, nghênh đón khách
quý".
Đế Phi Thiên xách theo Mạnh Phù Dao, lúc đi qua người Trưởng Tồn Vô
Cực bèn bảo: "Ngươi giỏi lắm, dám nhường cả nữ nhân của mình ngay
trước mặt nàng ta".
Mạnh Phù Dao - ván cược bắt đầu, kế đầu tiên: Li gián!
"Trái tim của nàng ấy và cơ thể của nàng ấu đều là của nàng ấy", Trưởng
Tôn Vô Cực mỉm cười, "Ta không nhường được, các hạ cũng không cướp
được".