mói tăng thêm, càng mạo hiểm hiệu quả càng cao, nếu như Vân Ngấn nhờ
lần này mà có đột phá, vậy cũng coi như nhân hoạ đắc phúc rồi.
Thả màn xe xuống, Mạnh Phù Dao quay người lại, lướt qua người một
tên người hầu tay bưng chậu nước, người hầu đó là do đàn chủ của một
phân đàn từng đi qua, vì muốn chăm sóc cho Thác Bạt Minh Châu mà phái
đến hầu hạ nàng ta, hắn vừa mới đến bên sông lấy nước cho Thác Bạt Minh
Châu. Trời lạnh đường trơn, bước đi không vững, hắn lại đi rất nhanh, va
phải Mạnh Phù Dao, một cạnh của bồn đồng chạm vào tay của nàng.
Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy tay nhói một chút, chảy ra một giọt máu, rơi
vào mép chậu đồng, từ từ chảy xuống, tên hầu đó vội vàng nói: "Xin lỗi,
thật xin lỗi", Mạnh Phù Dao hất tay, không hề để ý đưa mắt qua, thấy chậu
đồng đó được mài nhẵn bóng không tỳ vết, mép chậu có một chỗ lồi, cười
nói: "Chậu này có chỗ không bằng, vị tiểu ca này lúc lấy nước nên cẩn thận
một chút."
Người hầu đó cảm ơn rồi mang nước đưa cho Thác Bạt Minh Châu,
Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng đầu nhìn qua, Thác Bạt Minh Châu cười rằng:
"Lấy nước lại rồi? Vừa hay, giày ta hơi bẩn, lau qua bùn một chút."
Nàng ta nhấc tay múc nước, ánh mắt hơi giật mình, thấy trong chậu đồng
có một vệt đỏ, nhất thời tức giận, giơ tay lên hất tung chậu đồng, liễu mi
dựng ngược: "Tên khốn, dám lấy thứ nước bẩn như thế này cho ta dùng!"
Tên hầu đó hoảng hốt cúi đầu chịu phạt, Trường Tôn Vô Cực không nhìn
thấy chậu nước đó bị làm sao, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không biết tên khốn này lấy đâu ra nước bẩn như vậy!" Thác Bạt Minh
Châu chưa nguôi giận, đá bay chậu đồng, còn định đá luôn của người hầu
kia, thiếu niên đó cũng coi như thông minh, mau chóng vừa lăn vừa bò lui
xuống.