Là bởi vì... hắn sao? Mạnh Phù Dao nhìn bóng lưng của Trưởng Tôn Vô
Cực, âm thầm thở dài, lẩm bẩm: "Tốt xấu gì đường đi này cũng được thuận
lợi..."
"Thuận lợi gì?" Đế Phi Thiên bên cạnh nàng nghe thấy, cười to hỏi:
"Ngươi thật sự nghĩ rằng là do ngươi may mắn à?"
Mạnh Phù Dao nghi hoặc nhìn hắn.
Đế đại gia dùng giọng mũi tôn quý, kiêu ngạo nói vói nàng: "Ngay từ lúc
ngươi bước vào Thương Khung mỗi lần đi qua một thành trấn đều có một
đạo Phục Ma hận pháp, có điều đều đã được đại gia lặng lẽ giải quyết hết
rồi."
Mạnh Phù Dao nghĩ kĩ lại tình hình mấy ngày nay đi qua các thành trấn,
mãi cũng không nghĩ ra có trận pháp ở chỗ nào, sao đó nhìn vẻ mặt của Đế
Phi Thiên không giống như nói dối, nàng cũng biết người này dù chẳng
phải người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không nói bừa, xem ra Trưởng Tôn Vô
Cực dụ dỗ người này về đúng là một quyết sách anh minh vô cùng, tại một
nước thần quyền như Thương Khung, những nơi thần bí cũng không giống
bình thường, nếu nàng cứ tuỳ tiện tiến vào, chỉ sợ vừa mới đi qua biên giới
đã bị phát hiện rồi ấy chứ?
Chỗ này rất gần với vùng cực Bắc, nhiệt độ cực thấp, Mạnh Phù Dao
dựng cổ áo lên, có chút lo lắng đi về phía xe lớn đằng sau xem tình hình
của Vân Ngấn, hắn vẫn đang ngủ rất yên bình, mặc dù mãi vẫn không chịu
tỉnh nhưng có vẻ đang có chuyển biến tốt. Mạnh Phù Dao thậm chí còn
cảm thấy, sắc mặt của hắn càng ngày càng tốt, giống như trong cơ thể đang
có gì đó sắp đột phá.
Mạnh Phù Dao thấy vui vẻ hơn, nàng biết Vân Ngấn và mình coi như có
cùng một sư phụ, sức mạnh hai người có đều do trải qua sinh tử, công lực