"Chúng ta ở bên ngoài một ngày, thì là một ngày này phụ trách trọng sự
của Thần điện." Trưởng Tôn Vô Cực cười nói, "Không bằng quay trở về
sớm một chút, giao xong nhiệm vụ, cũng có thể thư giãn ít nhiều."
Thác Bạt Minh Châu cảm xúc như bay, trên mặt đều là vẻ vui mừng
"cùng nhau thư giãn bàn chuyện yêu đưong", yêu kiều cười nói: "Đã vậy,
đều theo huynh."
Hai người bên này thân mật mặn nồng, bên kia, đại gia Đế Phi Thiên liếc
xéo một cái rồi lại gần Mạnh Phù Dao, nói: "Này, ngươi xem, có người có
tình yêu mới rồi, ngươi cũng nên tìm tình yêu khác đi chứ?"
"Được thôi." Mạnh Phù Dao trả lời lại rất sảng khoái, đưa tay ôm lấy
Nguyên Bảo đại nhân trên vai hắn, "Ta quyết định sẽ yêu Nguyên Bảo nhà
ta, trả người yêu của ta lại đây."
Đế đại gia hừ lạnh, quay đầu qua hướng khác.
Nguyên Bảo đại nhân kiêu ngạo "chíp chíp" hai tiếng, khoang tay hất
đầu làm vẻ coi thường, Mạnh Phù Dao chẳng thèm để ý đến nó, chi nhìn
bóng lưng hai người đằng trước, trong lòng đang nghĩ con đường đã chuẩn
bị tốt từ lúc tiến vào biên giới Thương Khung, không hề ngờ rằng đường
này phải dùng đến "mỹ nam kế", dùng Thác Bạt Minh Châu để che giấu,
dựa vào sự che chở của bộ Khẩn Na La, nhờ thế mới thuận lợi đi qua được
biên giới Đại Dương của Thương Khung, đúng là quá nhiều may mắn.
Trong lúc đó nàng cũng gặp qua một vài thuộc hạ hình như đang phụ
trách nhiệm vụ, nhưng thân phận đều thấp hơn Thác Bạt Minh Châu, đẳng
cấp trong Thần điện rất chặt chẽ, mấy người đó đều phải tránh xa, chưa
từng đến gần hỏi thăm một lần.
Cảm giác kì quái duy nhất chính là ngày bọn họ tiến vào cảng Thương
Khung, rõ ràng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà Thần điện hình như
không có phản ứng gì, chuyện này có chút không bình thường.