Tiếng khóc nức nở kia như thể tiếng lòng nàng, mỗi lúc một rõ ràng,
khiến cho ý thức nàng càng mơ hồ hơn, suy nghĩ trong đầu nàng càng rối
loạn hơn, khiến cho đầu nàng như muốn vỡ tung.
Đau đớn làm cho nàng bừng tỉnh, nhớ tới lời dặn dò của Trưởng Tôn Vô
Cực, trong lòng nhất thời cả kinh. Nàng không biết Vô Cực đã xảy ra
chuyện gì, vậy nên bây giờ nàng phải trân trọng bản thân mình mới có thể
có đủ sức mạnh để đi cứu hắn, sao cứ ở đây trầm luân trong đau đớn mà
không chịu thoát ra?
Nàng lập tức đưa tay bắt lấy một nắm tuyết, xoa xoa lên cái trán nóng
bừng của mình, đứng bật dậy, nhớ lại lời dặn dò của Vô Cực về sương khói
xanh đen phía Tây Nam, liền phi thân lên, xoay người...
Vừa mới xoay người, đầu nàng chợt trống rỗng, khẽ nghiêng mình hạ
xuống một nơi khác, cảnh vật hoàn toàn thay đổi.
Không còn nền đất phủ đầy tuyết trắng, không còn sơn cốc, bầu trời trên
đỉnh đầu ngập tràn những vì sao sáng lấp lánh.
Mà chân nàng vẫn chưa chạm đất, người nàng vẫn không ngừng rơi,
dường như nàng đang rơi xuống vực sâu thì phải!
Mạnh Phù Dao hoảng hốt, bỗng thấy cảm xúc hỗn loạn, đầu óc mê muội,
dường như đã quay nhầm hướng đi rồi.
Nàng không đi về phía Tây Nam.
Nàng đi về phía cửa tử!
Đinh Cửu Thiên, Thần phạt chi địa.