"Có chuyện gì vui chứ?" Khẩn Na La Vương lặng liếc hắn ta một cái.
"Đại vị Thần điện ai ai cũng biết, ngoài Thánh Chủ chỉ có Khẩn Na La
Vương ngài mới có tư cách có được." Ánh mắt Tứ Trưởng lão chớp động,
"Trước kia tâm ý Điện chủ chỉ hướng về Thánh Chủ, nhưng phản đồ đại
nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ này, Điện chủ đã giao cho ngài xử lý, tâm ý
trong đó, ngài có thể biết mà."
"Hy vọng như cát ngôn của Tứ Trưởng lão," Khẩn Na La Vương nhướn
mày cười nói, "Nếu ta thực sự vinh hạnh có được đại vị, với tài cán, học
thức của Tứ Trưởng lão, đại vương vị bộ Dạ Xoa, không phải ngài thì là
ai."
Tứ Trưởng lão nghe được lời này thì mặt mày hớn hở, suýt nữa thì cúi
người xuống "Chúc mừng chủ nhân", vừa chuyển mắt nhìn Trưởng Tôn Vô
Cực đang nửa khép mắt trên hình giá như đang suy nghĩ, khuôn mặt tái
nhợt cười mà như không, lúc này mới nhớ ra mình đang mang thân phận
Trưởng lão, liền cố gắng kiềm chế sắc mặt vui sướng, gật gật đầu nói: "Như
vậy, chúc Khẩn Na La Vương sớm ngày được thoả mãn tâm nguyện."
"Ngài cũng vậy." Khẩn Na La Vương mỉm cười, chậm rãi rút ra một cái
roi dài loé ngân quang từ trong người ra.
Tứ Trưởng lão bỗng nhíu mày, lấy làm lạ hỏi: "Hoá Thần Tiên(*)?" Chân
mày hắn ta dựng lên, quay lại nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, ngạc nhiên nói:
"Khẩn Na La Vương sẽ dụng hình với tên này, theo ý thì thường phải làm,
nhưng hoá thần tiên này đây phải là nhỏ, nhỡ đâu..."
(*) cái roi.
Hoá thần tiên, đến nguyên thần cũng bị luyện hoá, phá gần bẻ cốt, khổ
không thể tả, trong Thần điện, người chết dưới roi này nhiều không đếm
xuể, Tứ Trưởng lão nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Khẩn Na La Vương hận
Thánh Chủ thấu xương, nên dùng roi này. Tuy nhiên, ngày thường như thế