Cuồng phong không ngừng rít gào giận dữ, từng đợt gió sắc như đao
xuyên qua từng tầng hang động được ngưng kết từ băng.
Bên trong băng động, phía trên hình giá, người chịu hình lại cực kỳ im
lặng, không kêu khóc không lên rỉ, không đau đớn, nếu không phải tầng
băng trắng sáng đang phản chiếu bóng dáng của người đó, thì tựa như
không có ai trên hình giá kia hết.
Đám đệ tử Thần điện vâng mệnh đóng quân phía dưới đó trăm trượng, ở
trong hầm băng dưới tầng băng cứ như thế đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều
nghe qua sự đáng sợ của Thăn Hống, cũng nghe nói đến cái chết thê thảm
của đại vương bộ Dạ Xoa, cứ nghĩ rằng cả đêm sẽ vang lên tiếng rên thảm
thiết không ngủ nổi, nào ngờ lại yên lặng đến thế.
Sau kinh ngạc chính là bội phục, Thánh Chủ không hổ là Thánh Chủ, lưu
lạc đến tận đây mà không hề cúi đầu, trọng thương lại bị đưa đến đỉnh Cửu
Thiên, thế nhưng vẫn cố gắng cầm cự, mà bọn họ ai cũng phải liên tục vận
khí chống lạnh, chỉ mới một ngày đã không chịu nổi hàn khí nơi sườn núi,
thật không biết Điện Hạ phải có nghị lực ra sao, mới có thể kiên trì đến tận
bây giờ trong tình trạng bị khống chế hết võ công.
Dưới chân núi truyền đến tiếng bước chân, đệ tử đến thay ca tói, đám thủ
vệ nhất thời vui mừng chạy hết ra đón, giậm chân tức giận nói: "Sao mà
bây giờ mới đến, lạnh chết, lạnh chết..."
"Không phải bọn ta đến rất đúng giờ sao." Đệ tử nhận ca cũng nén giận,
"Chúng ta còn đến sơm hơn một khắc đấy."
Hai nhóm người đấu võ mồm, chỉ lo giao ban, không hề thấy bên kia
vách đá, có một bóng đen vô thanh vô tức nhẹ nhàng bay lên.
Bóng đen che mặt kia có khinh công siêu tuyệt, từ lưng chừng núi đi qua
đám đệ tử, thân mình vừa khẽ cử động đã lướt vào bên trong hang động.