Tiếng vật cứng va nhau như đánh trống, đầu Mạnh Phù Dao bị đập kêu
ong ong, cổ như muốn gãy ra. Sau khi cơn đau chấn động kia đi qua, nàng
chưa đợi được cơn đau vì gãy chân phải đến đã lập tức nghiêng đầu sốt ruột
hỏi:
"Tông Việt?"
Một lúc sau mới nghe tiếng Tống Việt ở bên cạnh nàng đáp: "Ừ."
Sau tiếng "Ừ" kia hắn không nói gì nữa, nàng vội nói:
"Huynh bị nội thương, không tiện dùng nội lực, tránh ra!"
Nàng rút quyền lại, chợt phát hiện hên nắm tay hình như có bùn, dính
chặt không gạt đi được. Sức mạnh to lớn kia mơ hồ vẫn đang kéo nàng đi
rồi đánh tới từ một phương hướng nào đó. Phương hướng kia có lẽ không
có gì, nhưng Mạnh Phù Dao biết, một khi bản thân bị kéo đi, nhất định sẽ
xuất hiện sát thủ dồn mình vào chỗ chết. Lúc này hoảng sợ cũng vô ích,
Phù Dao hít sâu một hơi, "Thiên Cân Trụy" hạ xuống, vững vàng đứng trên
mặt đất.
Sức mạnh kia dường như có người đang khống chế, ngày càng nặng nề
hơn, dần dần tăng sức, dồn lực đánh ra song quyền từ hai phương hướng
khác nhau, không chỉ muốn kéo Mạnh Phù Dao đi mà còn muốn xé nát
nàng. Mạnh Phù Dao không ngừng huy động chân khí để chống cự. Nàng
vừa phải giữ vững bản thân, vừa phải chú ý đến hai cánh tay, trên trán nàng
cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Đầu vai bỗng bị ai đó chạm nhẹ, chân khi bên quyền phải bị tản mát.
Luồng sức mạnh vốn đè nặng lên nàng bị kéo đi, Mạnh Phù Dao thấy nhẹ
nhõm hẳn. Tuy áp lực vẫn nặng nề, nhưng chỉ phải chịu lực một bên, không
cần lo sẽ bị xé tan nữa.
Nàng giật mình, lập tức quay đầu kêu to: "Tông Việt, buông tay ra!"