Nàng thẫn thờ tự hỏi không biết một nữ tử thế nào mới có thể dạy dỗ nên
một nhân vật như hắn. Bỗng người bên cạnh nàng căng thẳng, dường như
có thứ gì đó bị sức mạnh to lớn xốc lên, sau đó là tiếng gió va chạm vào
nhau như chày giã gạo.
Mạnh Phù Dao xoay người tung một quyền, tấn công vào sức mạnh to
lớn kia. Ải này kẻ địch vô hình, dùng vũ khí gì cũng vô ích, phải dựa vào
thực lực của mình để so đấu. Nàng ra quyền hung mãnh, chân khí màu
trắng nhạt lóe lên, đánh vào tiếng gió đen tối kia, xung quanh tựa hồ đều
chấn động mạnh. Mà chiêu thức quyền bên này vừa xong, mấy tiếng gió
lớn hung mãnh lại nườm nượp kéo đến. Bàn tay khổng lồ trong tưởng
tượng dường như bắt đầu tách các ngón tay ra, cùng lúc tấn công nàng từ
mọi phương hướng. Chân khí tuôn từ khắp các nơi, thậm chí còn điên
cuồng kiêu ngạo hơn cả sức mạnh của Yên Sát. Nói một cách khác, Mạnh
Phù Dao phải đồng thời chiến đấu với năm Yên Sát!
Năm luồng sức mạnh hung mãnh, đồng thời chỉ tấn công về phía nàng.
Tiếng gió khiến hơi thở người ta tắc nghẽn, như thể dù thế nào cũng phải
nghiền nát đối thủ. Trong phút chốc Mạnh Phù Dao không kịp suy nghĩ để
né tránh, xoay eo, tung ra hai quyền, chân trái bay lên, bất chấp tất cả
ngang nhiên đón nhận.
Muốn bóp ta chết sao, ta đâm ngươi chết trước!
Thế là nàng điều động toàn thân làm vũ khí, còn có chân phải chưa sử
dụng. Nàng dồn hết chân khí vào chân phải, chuẩn bị đón chiêu lần này,
cho dù có liều mạng gãy một chân, cũng không tuyệt đối không để thịt nát
xương tan!
Bên cạnh bỗng có tiếng gió theo tay áo bay đến.
"Ầm!"