Nàng lại rút đao ra, dồn chân khí vào thân đao, nhưng ánh sáng chân khí
trên đao lại phụ thuộc vào thân đao, căn bản không thể chiếu sáng bóng tối
hỗn độn này.
Nàng thử mấy cách không thành, suy tư: "Vậy trước đây Lôi Động đại
nhân lấy ánh sáng ở đâu ra?"
"Lúc đó Lôi Động mang theo đom đóm." Tông Việt đáp, "Thứ này chỉ có
ở đầm lầy Ma La Tây Vực, cực kì hiếm, cơ thể rất lớn, quanh năm không
tắt lửa. Lôi Động đại nhân đã đặc biệt đến Ma La một chuyến, khó khăn
lắm mới bắt được một con, vốn định chuẩn bị tìm sư phụ ta để nghiên cứu,
xem có thể dùng để tăng công lực không. Kết quả ở Ám Cánh, trong tình
thế bất đắc dĩ phải thả đom đóm này ra mới phá được trận, sau đó có đi tìm
lại nhưng không tìm được nữa, vì vậy chúng ta phải tìm cách khác."
"Bây giờ biết đi đâu tìm đom đóm?" Mạnh Phù Dao thở dài. Hắn đáp:
"Không cần tìm, không tìm được đâu. Lúc Chiến huynh qua đây đã lệnh
cho cả nước tìm thứ này, nhưng không có kết quả gì." Lúc này hai người
đang trốn trong một góc chết, bàn tay khổng lồ nhất thời không tìm kiếm
nữa, nên họ có thời gian nói với nhau vài câu. Mạnh Phù Dao hỏi: "Lệnh sư
là vị nào? Quan hệ với Lôi Động đại nhân có vẻ không tồi?"
"Người được gọi là Y Tiên, tên úy là Cốc Nhất Điệt." Tông Việt nói,
"Đâu chỉ là không tồi, nghe nói nếu như không phải phu nhân của Lôi
Động đại nhân quá mức dữ dằn, có lẽ người lúc đầu gả cho Lôi Động đại
nhân là sư phụ ta."
Mạnh Phù Dao phì cười.
"Giữa lão bối này có chút ân oán dây dưa. Sư phụ ta quê quán vốn ở
Thương Khung, bao nhiêu năm nay lưu lạc thiên hạ, cũng lâu rồi ta chưa
gặp người."