…….
Sáng sớm, con đường rộng thênh thang ngoài tường rào Đức vương phủ
vắng vẻ không một bóng người.
Ánh mặt trời chiếu những tia nắng mai đầu tiên lên bờ tường nói góc Tây
nam, cỏ trên bờ tường lay động, hiện ra một cái đầu.
Cái đầu này ngó Đông dòm Tây, nhìn thấy cửa sổ Đức Hinh viện vẫn
còn đóng chặt, chắc là ai đó vẫn còn say mộng đẹp, nên đầu người kia liền
thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay lệ chân trèo qua tường.
Người trèo tường giữa ban ngày ban mặt kia chính là Mạnh Phù Dao, sau
khi tỉnh rượu ở hành cung của người ta, liền nhớ ra mình đã qua đêm không
về. Sợ Diêu Tấn và Tông Việt cho là nàng mất tích, liền vội vã trở về.
Trước khi đi nàng có nhắc tới chuyện kỹ nữ nhi đồng, Nguyên Chiêu Hủ lại
nói chuyện này có nguyên do khác, bảo nàng đừng để ý tới, Mạnh Phù Dao
không thể làm gì khác đành hậm hực bỏ đi.
Vừa khéo đúng lúc một chân vắt qua tường, một… chân khác còn chưa
kịp chạm đất, tiếng nói bình thản của ai đó cất lên:
“Cửa đang mở.”
Ý hiển hiện rõ rang, không cần trèo tường.
Mạnh Phù Dao “Say rượu chỗ hắn, cả đêm không về”. Cốn cảm thấy hơi
áy náy bèn len lén trèo tường đi vào, đâu dè Tông Việt lại gọi đột ngột phá
đám như vậy.
Đã phá rồi thì đành phá tan tành luôn vậy, Mạnh Phù Dao kiên quyết ở lì,
duy trì tư thế chân trên chân dưới, khoanh tay trước ngực, ngửa đầu cảm
thán: “Mặt trời hôm nay thật đẹp đó…”