Trên trời rơi xuống vài giọt nước mua, gió lạnh căm căm, những bông
hoa tuyết lác đác rơi xuống.
Tuyết rơi xuống người, Mạnh Phù Dao hăng say nói: “Nhiệt độ thật ấm
áp quá…”
Sauk hi tán dương thời từ thời tiết đến nhiệt độ, nàng thong thả trèo
xuống tường, thản nhiên đi qua trước cửa phòng Tông Việt.
Bỗng nhiên, nàng dừng lại trước cửa, chồm đầu vào trong, hít hà, “Mùi
thuốc này thật khó ngửi”. Đưa mắt nhìn vào thấy Tông Việt đang ngồi xếp
bằng, nắng sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, sắc mặt hắn tái nhợt, trên bàn bên
cạnh có một chén thuốc còn đọng lại chút nước thuốc, vừa thấy là biết mùi
thuốc kia từ đâu mà ra.
Thấy Mạnh Phù Dao nhìn chén thuốc trên bàn, ánh mắt Tông Việt trầm
xuống, phất ống tay áo, cửa sổ liền đóng ầm, suýt chút nữa đã đụng trúng lỗ
mũi nàng.
Mạnh Phù Dao sờ sờ lỗ mũi mình, nghĩ thầm không biết Tông Việt điều
chế thuốc để làm gì, hay là do hắn bị thương? Nên tránh xa nam nhân
miệng lưỡi độc địa này, càng xa càng tốt.
Sau khi vào phòng, Mạnh Phù Dao liền rửa mặt sạch sẽ, Diêu Tấn đến gõ
cửa, đem điểm tâm sáng đến cho nàng. Mạnh Phù Dao quậy đến nửa đêm,
sáng ra bụng liền đói cồn cào, đánh nhanh rút gọn tiêu diệt hết mọi thứ,
xong xuôi lau miệng hỏi DIêu Tấn: “Cháo xanh đó có hương vị thật đặc
biệt, là dùng gạo hương thảo thượng hạng để nấu à?”
Diêu Tấn nhún nhún vai đáp: “Đệ cũng không biết, cháo này là do Tông
công tử bảo đệ đưa cho tỉ.”
“Sao cơ?” Mạnh Phù Dao bật nhảy lên, vội vàng vận khí, nhưng không
phát hiện điều gì bất thường, nhưng cũng không yên tâm với nhân phẩm