Xa xôi, bức bách, lạnh lẽo, u tối, ngập tràn sát khí.
Những lời y muốn nói ra chợt nát vụn nơi cổ họng, thân thể bất giác run
rẩy.
Đức vương đột nhiên tiến lên một bước, đứng chắn trước người thuộc hạ
thân tín nhất của mình.
Đức vương khiêm cung khom người, nhưng lại nhìn thẳng vào mắt
Trưởng Tôn Vô Cực không chút nhượng bộ: “Điện hạ, việc này không dám
kinh động đến ngài...Trước hãy để cho vi thần đưa Tôn Thành đi trị
thương.”
Hắn ngoắc tay gọi người đến, lại nghe thấy Trưởng Tôn Vô Cực lười
nhác nói: “Có gì để chữa trị chứ?”
Đức vương ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại, đôi ngươi co rút, lạnh lùng
nói: “Điện hạ...Ngài chắc chắn nắm rõ tình hình tối nay sao? Có người
ngang nhiên xông vào Vương phủ ban đêm, không những giết người mà
còn phá nổ Vương phủ, thậm chí trợ thủ đắc lực nhất của vi thần còn bị
thương nặng...”
Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực rơi trên thứ gì đó đang nằm trên vũng
máu, như cười như không.
“Nặng lắm sao, vết thương thật kỳ lạ.”
Đức vương hơi xấu hổ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, “Vi thần cho
rằng, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng phái người truy bắt hung thủ to
gan lớn mật kia...”