Mạnh Phù Dao ngồi thừ người, nhìn chằm chằm bát cơm đầy, đột nhiên
nàng rất muốn khóc.
Nàng vội gục đầu xuống ăn cơm, nhưng nước mắt bất giác vẫn nhỏ
xuống thành giọt trên cọng rau xanh, Mạnh Phù Dao không chút do dự gắp
lên, chuẩn bị thưởng thức hương vị nước mắt của mình.
Đột nhiên có một đôi đũa chen ngang, kẹp chặt đũa nàng.
Tông công tử áo trắng như tuyết đang ngồi ăn bên cửa sổ, đột nhiên cầm
đĩa thức ăn chậm rãi bước tới, chẵn đũa nàng, nói “Có sâu”.
Mạnh Phù Dao im lặng, sắc mặt đen thui khi nhìn thấy hắn gượng gạo
gắp thức ăn bỏ vào chén nàng.
“Ngươi béo quá, ăn cái này cho ốm lại.”
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm đôi đũa đang giơ ra, mặt lộ ra vẻ cổ
quái, hồi lâu sau chợt phì cười.
“Ngươi có thể nói chuyện tình cảm một chút được không? Rõ rang là
nghĩ một đằng nói một nẻo mà.”
Đáy mắt nàng vẫn còn đọng nước mắt, lóng lánh long lanh, đôi ngươi
đen tuyền như càng thêm đen và óng ánh, phản chiều bóng ngọn đèn dầu và
sương lạnh giăng đầy bên ngoài cửa sổ.
Tay của Tông Việt chợt ngừng lại giữa không trung, nom nhìn ánh trăng
bên ngoài ô cửa nhỏ.
Ánh mắt của hắn hơi xao động, loáng thoáng sự lạnh lẽo cô đơn, loáng
thoáng sự kiên định vững chải mà hiu quạnh, như trúc xanh giữa trời thu
lộng gió.