Tên người Nhung cười khinh miệt, ánh đao chợt lóe, hướng về phía bụng
nàng ấy.
Hàng xóm xung quanh đều lộ vẻ thương xót, thở dài quay đầu nhìn sang
nơi khác.
Lão nhân gia người Hán và con trai ông bị mấy tên người Nhung đè chặt,
tê tâm liệt phế kêu to: “Hoàn nhi!” Tiếng thét xông đến tận trời, phá tan sự
đè nén trong lòng, kích động bị phẫn trỗi dậy.
Ánh đao bổ xuống, sát khí xung quanh không át nổi sự thương hại trào
dâng trong lòng mọi người, nữ nhân gầy yếu kia tưởng chừng như mình sẽ
chết đi khi nhìn thấy ngọn đao sắp sửa giáng xuống, một thi thể hai mạng
người.
“Keng”.
Tiếng nín thở cực nhỏ cũng trở nên rõ ràng, một giọng nói trong trẻo mà
sắc bén cất lên:
“Đường đường là nam tử lại đi khi dễ phụ nữ có thai, đây là sự kiêu ngạo
cao quý của Nhung tộc các ngươi sao?”
Tưởng rằng mình phải chết, tim mật đều vỡ vụn, nữ nhân kia chỉ cảm
thấy đao phong lướt qua trên mặt khiến nàng ta hơi ngứa, mở mắt ra thấy
tóc mình bị đao phong cắt đứt, bồng bềnh trên không rồi chạm vào má
nàng, rồi lại chậm rãi rơi xuống đất.
Nàng ta giương mắt nhìn, thấy trước mặt mình là một đôi tay nhỏ nhắn
trắng tinh mà mạnh mẽ, kẹp mũi đao chỉ cách bụng nàng một gang tấc.
Đường phố im ắng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đôi ngón tay
kia, hay ngón tay nhje nhàng hời hợt kẹp lưỡi đao khiến cho lưỡi đao rắn
chắc ấy không thể nhúc nhích dù chỉ một phân, dù cho tên người Nhung kia