“Đừng động đến con ta!”
Tiếng vang ầm ầm, cánh cửa phía sau lưng nàng đột nhiên văng ra rơi
xuống mặt đường, tro bụi bay đầy trời. Mạnh Phù Dao bỗng nhiên xoay
người lại, nhìn thấy nửa tấm cánh cửa còn lại treo lủng lẳng, giống như
chiếc răng bị mẻ để lộ khoang miệng tối om, con dâu lão nhân gia người
Hán toàn thân đầy máu đang gắng gượng bò lết qua bậc thềm cửa, nhưng
không đủ sức nên gục người xuống, phía sau một đám người Nhung
khoanh tay đứng nhìn như đang xem kịch vui.
Một tên người Nhung cao lớn nhếch môi, rút loan đao ra, trên loan đao
vẫn còn đang rỉ máu, máu rơi xuống mặt đất uốn lượn như xà huyết. Hắn
bước từng bước đến phía sau, thành thục dùng loan đao cắt từng mảnh từng
mảnh y phục trên người nàng ấy.
Những mảnh y phục nhỏ bay phất phơ, nàng ấy vẫn gắng gượng bò lê
từng chút, y phục trên người bị cắt vụn thành nhiều mảnh nhỏ, da thịt cũng
lộ ra càng nhiều.Màu da trắng như tuyết lấm tấm những giọt máu tươi,
khiến ánh mắt của ngững nam tử hung hãn kia đỏ bừng lên như dã thú.
Bụng con dâu lão nhân gia người Hán đã to, xem ra hài tử đã gần đến
ngày sinh, nàng ấy liều mạng che chiếc bụng của mình, gắng gượng bò trên
mặt đất, lại sợ làm bị thương con mình nên ngửa bụng lên trên, lê người
từng chút một.
Tên người Nhung kia không nhanh không chậm bước theo, mỗi bước
một đao, cắt nát y phục nàng ấy.
Một lúc sau quần áo trên người nàng ấy không còn gì nữa, chiếc bụng
trần trụi lộ rõ mồn một những đường gân xanh nhàn nhạt bởi vì sắp đến
ngày sinh nở.
Tên người Nhung kia bỗng nhiên cười to nói: “Nhìn thấy chưa, vợ ngươi
và con ngươi bị ta không cẩn thận đúng trúng đây này!”