mãn sau này của mình, ả sao có thể cho phép con đường tương lai rạng rỡ
tốt đẹp của mình bị sự uy hiếp này phá hủy?
Dù chỉ có một chút khả năng, ả cũng không cho phép.
Ánh mắt Bùi Viện rét lạnh, trên mặt lại nhẹ cười.
“Mạnh Phù Dao, cô đi đi, rời khỏi đây, vĩnh viễn đừng trở lại.”
Mạnh Phù Dao thoáng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ả, Bùi Viện liếc nhìn
nàng với vẻ bề trên, kiêu ngạo nói:
“Chắc cô đã biết hôn ước của ta và Kinh Trần, nếu như không phải ngại
lễ giáo, đáng lẽ đêm đó ta đã đi chung với huynh ấy về Yến Kinh, Mạnh
Phù Dao, Kinh Trần chính là trượng phu của ta, ta không hi vọng sau này
cô lại xuất hiện trước mặt huynh ấy.”
Mạnh Phù Dao ngửa đầu cười, “Đúng lúc, ta cũng muốn vậy.”
Khóe môi Bùi Viện nhếch lên đường cong khinh miệt, mập mờ nói: “Hy
vọng cô không phải chết vì sĩ diện, miệng không như lòng, vậy thì đi xa
chút cho ta, đừng quấy rầy huynh ấy nữa.”
Ả ngồi xuống cởi dây xích cho Mạnh Phù Dao, nhưng ngón tay lặng lẽ
bấu vào chỗ nhô lên tại núi đá.
“Sư muội!”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi khẽ, ngón tay Bùi Viện co rụt lại,
xoay đầu, nhìn thấy Tứ sư huynh chịu trách nhiệm trong coi Mạnh Phù Dao
đang đi đến.
Bùi Viện khẽ giật mình xoay người lại, lúc xoay người chiếc vòng kim
cương trên cổ tay ả không biết tại sao lại kéo căng ống tay áo của Mạnh