Phù Dao, tiếng vải rách vang lên khe khẽ, một đoạn tay áo của Mạnh Phù
Dao bị xé rách, lộ ra cánh tay láng mịn.
Bùi Viện vội nói: “Ôi, Tứ sư huynh, đừng đến đây, phi lễ chớ nhìn.”
Tứ sư huynh liếc mắt, nghe lời dừng chân lại, cười nói: “Sư muội, nghe
nói khách quý ghé thăm, sư phụ bảo muội đi gặp vị khách đó.”
Bùi Viện ngạc nhiên đáp: “Là Thái phó đại nhân của Hoàng triều Vô
Cực đã đến sao? Thái phó đại nhân là thầy của Thái tử điện hạ Vô Cực,
may mắn bái kiến Thái phó, chắc hẳn cũng có thể tưởng tượng được phong
thái tuyệt thế vô song của Thái tử điện hạ rồi.”
Suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Sư muội quần áo không chỉnh tề, núi này
gió lớn chớ để cảm lạnh.” Nói rồi cúi người ngồi xuống, cởi ra áo choàng
mảu đỏ phủ lên cánh tay để trần của Mạnh Phù Dao.
Áo choàng màu đỏ xoay một vòng xinh đẹp giữa không trung, từ từ
khoác lên cánh tay Mạnh Phù Dao.
Tay Bùi Viện đang nắm chặt áo choàng, đột nhiên ả lặng lẽ luồn tay vào
dưới áo choàng.
Khi ngón tay kia chạm đến da thịt, Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy đầu
ngón tay của ả vô cùng lạnh lẽo.
Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Bùi Viện cúi đầu nhìn nàng, gương mặt
mỉm cười vừa rồi đã biến mất tăm mất tích, giữa mi tâm tràn đầy sát khí.
Ả hung tợn nhìn Mạnh Phù Dao, khẽ nói: “Người của ta mà cô cũng dám
cướp?”
Mạnh Phù Dao khẽ giật mình, chưa kịp trả lời bỗng thấy những đầu ngón
tay của ả trượt trên cánh tay mình, nhanh như chớp điểm một lượt mấy đại