huyệt trên cánh tay phải của nàng, nửa người nàng ngay cả huyệt câm lập
tức tê cứng lại.
Những ngay sau đó Bùi Viện thét lên một tiếng kinh hãi: “ Ơ kìa, sư
muội, muội muốn làm gì? Trong ống tay áo của muội sao còn giấu chủy
thủ?”
Ả tự biên tự diễn, búng đầu ngón tay ở dưới áo choàng, áo choàng lay
động kịch liệt, nhìn giống như hai người đang vội vã giao thủ với nhau.
Tứ sư huynh nghi ngờ bước đến, nghiêng đầu nhìn nhưng không thấy
được gì, Bùi Viện cảm thấy diễn đã đủ rồi.
Ánh mắt ả lóe lên sát khí, ngón tay ả khẽ giựt nhẹ, tức thì vách núi sau
lưng Mạnh Phù Dao thình lình chuyển động, hiện ra một dốc núi đen bí ẩn,
liền sau đó Bùi Viện giơ hai cánh tay ra, độc ác đẩy Mạnh Phù Dao xuống
dốc không chút chần chừ.
“Phịch”, Mạnh Phù Dao còn chưa kịp thét lên tiếng kinh hô thì cơ thể đã
tuột thẳng xuống dốc núi, dội lên tiếng vang.
Dưới sườn dốc truyền đến tiếng đá vụn lăn xuống, một lúc lâu mới
ngừng lại.
Trên sườn dốc, chẳng còn tiếng gió.
Tứ sư huynh đứng cách một trượng giật mình, trừng mắt nhìn bóng lưng
Bùi Viện, thần sắc trong đáy mắt biến ảo.
Nhưng Bùi Viện đã duyên dáng xoay người lại, khoác lại áo choàng màu
đỏ như ánh ráng chiều, ả lấy tay che miệng, trợn to mắt, chậm rãi thốt ra
tiếng kinh hô nhưng giọng điệu chẳng có chút kinh ngạc.