"Ta cho nàng thời gian một đêm để tẩy não cho sạch, tẩy sạch sự ích kỷ
phóng túng, khinh cuồng vốn không nên có trong đầu nàng. Để nàng có thể
hiểu không thể cậy được yêu mà kiêu kì, coi thường sự bao dung của người
khác mà làm càn. Để nàng hiểu được, nàng có thể cự tuyệt trốn tránh ta,
nhưng không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của ta."
Mạnh Phù Dao đứng trong nước run rẩy, nàng từ từ ngồi xổm xuống.
"Ta thích nàng, theo đuổi nàng là chuyện của ta. Nàng trốn tránh cự tuyệt
ta là chuyện của nàng. Nếu nàng không muốn gặp ta thì có thể nói thẳng
thắn với ta, ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Nguyên Chiêu Hủ ta từ nay
sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Mạnh Phù Dao, nàng có
muốn vậy không? Nếu nàng muốn thì bây giờ hãy nói ra đi."
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn hắn, nước hoà nước mắt giàn giụa trên
khuôn mặt nàng. Nàng há miệng hổn hển thở, dù chỉ một lời cũng không
thể nào thốt ra được.
Nguyên Chiêu Hủ cúi đầu nhìn nàng, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt
ngập nỗi buồn thương.
"Phù Dao, khi có tâm sự thì nàng không nguyện cùng ta chia sẻ, ta có thể
chịu đựng được sự tuyệt tình của nàng, nhưng ta không thể để mặc nàng vì
lý do nào đó bài xích ta vứt bỏ ta, thậm chí còn giao ta cho người khác. Phì
Dao, nàng làm như vậy thật ích kỉ và tàn nhẫn. Nàng sợ mình bị tổn
thương, nhưng lại khiến người khác tổn thương vì nàng."
Mạnh Phù Dao ôm ngực, đau khổ thật lâu, cuối cùng mới hỏi lại:
"Huynh... Vì sao huynh lại thích ta?"
Nguyên Chiêu Hủ đột nhiên trầm mặc, thật lâu sau hắn mới trả lời.
Giọng nói khẽ khàng như một chiếc lá trôi lơ lửng giữa không trung.