Mạnh Phù Dao như chìm trong cơn mơ mờ mịt, như bị bao phủ bởi gió
thổi sương giăng, bởi hơi ấm nồng nàn của chàng trai trước mặt, bởi hương
thơm nhàn nhạt của ai đó len lỏi vào tận ngóc ngách cõi lòng, khiến lòng
nàng bất chợt xốn xang.
Mạnh Phù Dao bị hôn đến cảm thấy hoa mắt, không thể hít thở nổi, yếu
ớt đẩy nhẹ Nguyên Chiêu Hủ ra.
Bóng hình chàng trai và cô gái ướt đẫm ôm nhau khắng khít in lên bóng
trăng treo đầu ngọn sóng, tựa như dát bạc lên mặt nước lóng lánh long lanh,
tựa như sen Tịnh đế chớm nở trong hồ nước biếc.
Gió thổi phớt qua mặt hồ, như nét bút rồng bay phượng múa của thi sĩ
viết nên những lời thơ bay bổng lãng mạn, tình ý dịu dàng lời thơ lai láng,
chữ chữ động lòng người.
Trong không khí lan tỏa mùi thơm, dây buộc tóc màu xanh buông thỏng
xuống, như muốn quấn lấy nơi khắng khít giữa hai người, cùng lâng lâng
bay bổng.
Mạnh Phù Dao vùi đầu mình trong lồng ngực Nguyên Chiêu Hủ, cảm
giác như đang bồng bềnh trên mây, nàng khẽ thì thào "Tâm sự trong lòng,
đã bị nụ hôn này bao phủ."
Dùng nụ hôn bao phủ tâm sự... thật lãng mạn đến cỡ nào, nhưng mà, tâm
thật sự có thể an bình như phút giây này mãi sao, có thể mãi mãi đến khi
biển xanh hóa hương dâu sao?
Mạnh Phù Dao không biết từ lúc nào đầu mình lại trở nên đau buốt, cánh
tay nàng run rẩy, Nguyên Chiêu Hủ đã buông nàng ra, trong mắt hắn hiển
hiện mảnh trăng cong cong, như một chiếc thuyền cong đang neo đậu trên
hồ nước biếc.