Ý thức lập tức trở về trong đầu Mạnh Phù Dao, nàng cả kinh nhảy bật
dậy, vội vàng sờ khắp người mình... không sao, trên người vẫn còn nội y.
Nàng nắm chắc chiếc áo đang trùm trên người mình, đó là chiếc áo
khoác ngoài của Nguyên Chiêu Hủ, khẽ vân vê vạt áo, nàng mơ hồ nhớ tới
chuyện đã xảy ra, sắc mặt không khỏi đỏ hồng.
Nguyên Chiêu Hủ quay đầu lại, ánh lửa soi rõ đôi bờ mi và đôi ngươi
đen óng, hắn nhìn Mạnh Phù Dao, một lúc lâu sau cất tiếng: "Tông Việt
không có nói cho ta biết, nàng đã bị trúng độc "khóa tình""
Mạnh Phù Dao nhếch môi, yếu ớt tựa lưng vào phía sau, hỏi ngược lại
hắn: "Bây giờ huynh đã hiểu rõ rồi chứ?"
"Không" Nguyên Chiêu Hủ lắc đầu, "Cho dù có là loại độc gì, cuối cùng
cũng sẽ tìm ra giải dược, thật ra, khó giải nhất chính là tâm mình, Phù Dao,
nàng không cần mượn cớ này."
Sau một hồi im lặng, Mạnh Phù Dao cất tiếng: "Được rồi, ta sai rồi, quả
thật ta nhìn thấy lỗi của mình rồi."
Mạnh Phù Dao lẩm bẩm những lời kì quái nhưng Nguyên Chiêu Hủ lại
hiểu được, hắn chăm chú nhìn kỹ nàng, đột nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc
nàng, yêu thương nói: "Nàng là cô gái nhỏ cố chấp..."
Nàng chờ hắn tức giận, đánh ta đi, ta cũng muốn đánh mình một trận...
Nguyên Chiêu Hủ nâng nàng đứng dậy, xoay người nàng lại, mái tóc dài
của nàng lõa xõa ướt đẫm dính trên lưng, rối như tơ vò. Hắn ở phía sau
lưng nàng, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc, vừa dịu dàng vuốt thẳng từng sợi rồi
hong khô chúng, vừa thủ thỉ "Tóc ướt quá, bây giờ nàng bị trúng độc không
thể tự bảo vệ mình, đừng để bị nhiễm bệnh."