Mạnh Phù Dao không thể thốt thành lời, lòng nàng hốt hoảng, đột nhiên
cảm thấy tình cảnh này rất đỗi quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nỗi đã
phát sinh khi nào --- cả cuộc đời này, chưa từng có ai dịu dàng chải tóc cho
nàng như vậy.
Sự dịu dàng ấm áp này, nàng sẽ vĩnh viễn không quên được, chàng trai
này như là định mệnh của cuộc đời nàng, những gì thuộc về hắn đều dễ
dàng khiến nàng rung động.
Mùi thơm thanh mát ngọt ngào của chàng trai phía sau lưng truyền đến,
những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, khiến nàng cảm
thấy ngứa ngáy tê dại, như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, như đang
lở lửng trên đám mây trôi bồng bềnh, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nơi đáy
mắt nàng dần dần ứa lệ.
Thật lòng... nàng thà để hắn ném nàng vào hồ nước,thà để hắn mắng
nàng, tốt hơn là đối mặt với sự chăm sóc dịu dàng đến đê mê đắm đuối
không thể thoát ra này.
Nguyên Chiêu Hủ vẫn không nói lời nào, vẫn tỉ mỉ hong từng sợi tóc cho
đến khi chúng khô. Tựa hồ như sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn nổi hứng tết
tóc cho nàng.
Lòng Mạnh Phù Dao tràn đầy ngọt ngào, khúc khích cười, "Huynh
không cần nói cho ta biết, những lúc rảnh rỗi huynh đều tết tóc cho nữ nhân
để giết thời gian đâu."
Nguyên Chiêu Hủ không trả lời nàng, lẳng lặng nhẹ nhàng mà tỉ mỉ tết
tóc nàng rất thành thạo, sau một lúc thản nhiên nói: "Trước đây, khi nàng
ngủ cũng xõa tóc như vậy, tóc rối bời dính trên hai vai, vương trên gối, nhìn
thế nào cũng thấy rất đáng yêu...
Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, du dương ngân nga, quyến luyến ngọt
ngào, Mạnh Phù Dao khẽ run rẩy, một vài sợi tóc bị kèo căng khiến nàng