đàng mà vất vả lắm mình mơi tìm được. Nhưng, rất nhanh nàng đã bị đuổi
khỏi nơi này.
Nhưng mà không sao, thế gian này có thiệt thòi chịu mãi không hết, cũng
có nợ trả hoài không xong.
Mạnh Phù Dao lấy cây roi mềm quấn tơ vàng ra quất vào không trung,
roi mềm phát ra ánh sáng lóng lánh và thanh âm vang vọng trong sơn cốc,
giống như tiếng kèn réo rắt vèo von.
Nàng cười, lấy ra vài cây cỏ xanh sẫm trong ngực, đầu ngọn cỏ màu
trắng, có vẻ giống như sương sớm đọng lại.
Nàng thỏa mãn nhìn nắm cỏ trong tay, cảm giác mình quả thật rất may
mắn, rơi xuống dốc núi lại phát hiện ra được “Nhất Chỉ Sương” mọc trên
vách đá. Loại thảo dược này trị nội ngoại thương rất công hiệu, còn có tác
dụng bồi bổ nguyên khí, thật sự là trong họa có phúc.
Cẩn thận bứt một cọng cỏ, đang muốn để vào trong miệng…
Đột nhiên nàng dừng lại.
Ngay sau đó từ từ trợn to hai mắt.
Không đúng…
Mới vừa rồi đếm nắm cỏ này, rõ ràng là sáu cây, sao bây giờ chỉ còn năm
cây?
Cỏ vẫn nắm trong tay mình, bốn bề vắng lặng, sao tự dưng có thể bị mất
chứ?
Dịch chuyện tức thời? Rối loạn không gian? Ma?