Những hài tử còn chưa trưởng thành, mếu máo bò tới, luồn tay qua
những khe hở của đám đông túm chặt lấy gấu áo của Mạnh Phù Dao, ôm
lấy chân nàng mà khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống giày nàng.
“Thành chủ… Thành chủ… đừng… đừng mà… nếu ngươi đầu hàng,
bọn chúng sẽ giết hết chúng tôi… van xin người, van xin ngươi…”
Những ông lão vươn bàn tay gầy guộc trắng bệch, loạng choạng té ngã,
lồm cồm bò dậy rồi lại té ngã, giàn giụa nước mắt, tay run lẩy bẩy nhìn
nàng nài nỉ “Thành chủ…”
Đám đông hoảng loạn luống cuống như vũng nước xoáy bị cơn gió hung
hãn thổi cuốn lên cuồn cuộn, những tiếng van xin xé gan xé ruột, những
dòng nước mắt nghẹn ngào nóng hổi đều đổ lên người nàng. Bóng dáng
mảnh khảnh của nàng kẹt ở giữa, tựa như một con thuyền bé xíu bơ vơ giữa
biển khơi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vùi lấp bởi những con sóng cả.
Dáng người Manh Phù Dao vẫn luôn thẳng tấp, khuôn mặt trắng bệch
không đọng một giọt nước mắt nào, ánh mắt trống rỗng, nàng khẽ ngẩng
đầu nhìn về phương trời xa, sau một lúc thật lâu mới chậm rãi buông cánh
tay phải vẫn giấu sau lưng.
Mạnh Phù Dao từ từ mở túi đồ trong tay ra.
Bên trong túi đồ là ấn quan của Thành chủ, danh sách hộ tịch, và hồ sơ
những vụ án ở Diêu thành… đó là tất cả những vật đại biểu cho người có
quyền lực cao nhất Diêu thành.
Mạnh Phù Dao giơ cao túi đồ lên, bình thản huơ túi đồ một vòng trước
mặt đám đông.
Quyết tâm đã hạ, không thể nao núng.