Bóng lưng Mạnh Phù Dao vẫn thẳng tắp, tuyệt không ngoái đầu. Búi tóc
nàng rối bời, bị vô số thứ ném đến xiêu vẹo, treo lủng lẳng trông rất đỗi
buồn cười. Áo choàng của nàng chẳng mấy chốc đã dính đầy vết bẩn, có cả
những nước bọt nước mũi của những đứa trẻ phun lên người nàng. Những
vệt vàng vàng trắng trắng loang lổ bám khắp vạt áo nàng, nhưng nàng cũng
chẳng màng để ý.
Đường dẫu có dài đến đâu, cũng có ngày sẽ đi đến cuối…
“Không!”
Sau lưng chợt có tiếng thét vang.
Là Thiết Thành.
Cuối cùng, hắn cũng không kìm nén nổi cảm giác căng thẳng tột cùng
vào lúc này, hắn không thể dằn lòng trơ mắt nhìn Mạnh Phù Dao tiếp tục
bước đi trên con đường có hàng vạn người sỉ nhục nàng, nhìn toàn thân
nàng dính đầy vết bẩn, nhìn bóng lưng mảnh mai gầy guộc của nàng lầm
lũi bước đi trong cô độc. Hắn cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều đảo
lộn hết thảy rồi, những hòn đá bẩn thỉu và rau quả thối nát kia như nện vào
lòng hắn, đập nát chẳng hề hay biết, xé rách toàn thân hắn.
Hắn điên cuồng hét vang.
“Không! Nàng không phải như vậy! Không phải! Không phải!”
Hắn gào thét những câu lộn xộn không đầu không đuôi, liều mạng lao
lên ngăn cản đám đông đang phẫn nộ, “Nàng không phải như vậy, nàng
không phải, nàng không phải…”
“Ngươi bị sắc đẹp mê mẩn tâm trí rồi!” Có người oang oang chế nhạo,
“Mắt ngươi mù hả, không nhìn thấy quan ấn sao?”