Ánh mắt ấy, vốn chẳng nên có ở một thiếu nữ mười tám.
Đổ máu lệ rơi là vận mệnh, nhưng vận mệnh như thế này không nên chỉ
để một thiếu nữ gánh vác tất cả.
Thiết Thành đột nhiên quỳ xuống.
Thanh niên mười chín tuổi đầu, chưa từng cúi đầu chứ đừng nói là quỳ
gối, bỗng dưng quỳ sụp trước mặt Hồ Tang ở ngay cửa thành, trong bụi đất
mịt mù.
Hắn dập đầu bình bịch ba lượt trước mặt Hồ Tang.
“Ta xin cô, hãy bỏ qua cho nàng, nàng vô tội…” Thiết Thành quỳ gối
giữa cát bụi, trên mặt đất lấm lem bùn đất lẫn máu tươi, dây bẩn cả vầng
trán tím bầm, trông chẳng rõ mắt mũi. Nhưng bất chấp tất cả, hắn vẫn ra
sức dập đầu. Đây là lần đầu tiên hắn quỳ gối trong cuộc đời này, đây là lần
đầu tiên hắn dập đầu khổ sở cầu xin trong cuộc đời này, vì một nữ tử xa lạ
đến bạn cũng chẳng phải. Nhưng so với món nợ mà người trong thành thiếu
nàng, hắn cảm thấy cái giá phải trả không đủ để bù đắp cho nàng dù chỉ là
một phần vạn.
“Xin cô, hãy cứu nàng, chìa khóa, chìa khóa đâu, đưa cho ta chìa khóa,
ta sẽ đổi bằng toàn bộ gia sản…”
Hồ Tang lạnh lùng nhìn hắn, đáy mắt chứa đầy căm hận, một lúc sau cô
ta quay lưng bỏ đi,
“Không có chìa khóa”
Thiết Thành thẫn thờ quỳ trên mặt đất, đầu óc rỗng không. Sau lưng lại
đột nhiên vang lên một tiếng “Rầm”, không biết là thân thể ai đó bị va đập
lên cửa thành rồi lại âm thầm trượt xuống. Thiết Thành không dám ngoái
đầu nhìn thi thể kia qua khe cửa, hắn sợ thi thể đó là của nữ tử mà hắn kính