rất tốt. Thiết Thành và Diêu Tấn thì được giữ lại làm kẻ sai vặt. Nhã Lan
Châu thì mỗi thời mỗi khắc đều kè kè bên nàng, theo nàng cả khi đi toilet.
Ngoài miệng thì nói là giám sát đôi gian phu dâm phụ, thực ra là sợ nàng
làm bậy mà thôi.
Cả đám người đều nhìn thấy Mạnh Phù Dao đang cực kì căng thẳng, ai
cũng sợ nàng sắp bị điên sẽ làm chuyện bậy. Nhưng Mạnh Phù Dao chỉ im
lặng, nàng vẫn kiên quyết và bướng bỉnh chờ đợi tin tức. Không có việc gì
làm thì nàng ngồi trên xích đu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem Chiến Bắc
Dã và Tông Việt đấu võ mồm với nhau, nhìn Nhã Lan Châu dẩu môi ngồi
bên cạnh mình. Nhìn Thiết Thành ôm đồm tất cả các công việc chỉ vì để
xuất hiện trước mặt nàng vài lần. Xem Tông Việt có khi chỉ có một toa
thuốc mà kê hoài không xong. Tiết trời đầu xuân ánh dương nhàn nhạt,
trong ánh sáng như thấp thoáng màu xanh. Ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp,
Mạnh Phù Dao nghĩ mình quả thật may mắn, có thể gặp được những người
bạn chân thành tốt bụng này, nàng đến thế giới này thật đáng giá.
Buổi tối là thời điểm khó khăn nhất của nàng, nàng không thể ngủ được.
Chỉ cần nghe tiếng gió xẹt qua mái hiên là nàng lại nghĩ đến --- Trở về rồi
à? Lại trách mình sao có thể đoạn tuyệt như thế, tự vận làm gì hả? Khiến
thủ lĩnh ám vệ cũng suýt tự vận theo nàng nên phải để lại ám hiệu? Nếu
nàng chết ở doanh trại quân Nhung thì họ đâu kịp để lại ám hiệu, sao mình
lại sợ rơi vào tay quân Nhung mà tự vận chứ? Lần này thì hay ho rồi,
“Mạnh cô nương tự vận”, nếu không như vậy thì với tính tình của hắn sao
có thể mạo hiểm gấp rút quay về, vì vậy mà lọt vào mai phục!
Cứ nghĩ như vậy nên nàng không thể nào ngủ được, trong bóng tối ánh
mắt vẫn sáng ngời.
Đêm nào cũng giống đêm nào, những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong
đầu nàng.
Đêm nào nàng cũng không ngủ được.