Ở cây đại thụ lớn trong viện cũng có hai người đang nằm mà chẳng ngủ
được, một người nằm trên nhành cây cao chót vót, người nằm dưới ngẩng
đầu lên nhìn ngọn cây cao, cầm vò rượu tu ừng ực.
“Hắn không có chết”. Chiến Bắc Dã vừa ưống rượu vừa nói, “Ta dám cá
cược tên nhóc đó đang ở đâu đây làm mấy chuyện xấu.”
Tông Việt bình thản cúi đầu nhìn hắn, “Vì sao ngài không nói với nàng?”
“Nếu ta nói nàng sẽ cho rằng ta an ủi nàng, nàng chỉ tin những gì mắt
thấy tai nghe.” Chiến Bắc Dã ném một đống vò rượu, “Ta nghĩ đợi thêm hai
ngày nữa, chắc chắn sẽ có tin mới.”
Tông Việt im lặng, một lúc lâu sau cất tiếng, “Vương gia, mấy hôm nay
ngài uống rất nhiều.”
“Ta tức giận!” Chiến Bắc Dã lại lấy một vò rượu mới, giơ tay muốn ném
chiếc vò rỗng đi, không biết nghĩ gì lại nhệ nhàng đặt xuống, không kìm
nén được bóp nát nó, máu tươi trên tay nhỏ xuống ròng ròng. Hắn chẳng
buồn ngó đến, tiếp tục uống.
“Tên Trưởng Tôn Vô Cực khốn nạn kia, không biết là nàng áy náy, dằn
vặt lắm hay sao? Tại sao không truyền tin gì hết?”
“Ta cho rằng Vương gia ngài đang tức giận Mạnh Phù Dao.” Tông Việt
thản nhiên nói, “Các hạ một phen nhiệt huyết lòng son, đại khái chỉ là giả
bộ mà thôi.”
Chiến Bắc Dã không đáp, tu rượu ừng ực, một lát sau lau mép mới đáp
lại, “Nàng vì áy náy và tự trách nên mới như vậy, ta sẽ cho nàng thời gian
để yêu ta.”
Tông Việt rũ vạt áo vừa mới dính một hạt bụi, bóng trắng của hắn hòa
tan trong ánh trăng sáng vằng vặc, thật lâu sau hắn mới cất tiếng, “Lừa