Ngủ đến nửa đêm, Nguyên Bảo đại nhân chợt cảm thấy đói bụng, vì thế
nó liền trở mình, giơ móng vuốt mò mẫm --- trên giường của nó lúc nào
cũng có đồ ăn vặt, tay nó đụng trúng một miếng bánh, thế là liền bỏ vào
miệng luôn.
Sáng ngày hôm sau, Nguyên Bảo đại nhân bị Mạnh Phù Dao làm cho
giật mình tỉnh giấc, nó nghe thấy Mạnh Phù Dao kêu “Á” một tiếng, sau đó
mắt nàng liền sáng lên.
Nguyên Bảo đại nhân nghĩ là, haizz, người này vui mừng đến phát khóc
luôn!
Ánh sáng càng lúc càng lan rộng khắp phòng, hình như có thứ gì đó lấp
la lấp lánh, tựa như giọt nước sắp sửa rơi xuống, một lúc lâu sáu, Mạnh Phù
Dao cúi đầu, bưng kín mặt.
Tay nàng ôm chặt tấm chăn, cả người co rút lại.
Nguyên Bảo đại nhân ngẩn ngơ nhìn nàng, nó cảm thấy người này không
giống như đang “Mừng đến phát khóc”.
Một hồi lâu sau, Mạnh Phù Dao hất mái tóc mình, vành mắt ửng đỏ nhìn
chữ trên mặt bàn thật lâu, sau đó đột nhiên giơ tay ra ôm nó.
Nàng cực kì dịu dàng ôm nó vào lòng, từ lúc nó và Mạnh Phù Dao quen
biết nhau đến nay nó chưa bao giờ thấy nàng dịu dàng như vậy. Nàng nhẹ
nhàng đặt nó trong lòng bàn tay, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó.
Nguyên Bảo đại nhân bị hù sợ luôn, lòng nó ngổn ngang trừng mắt nhìn
nàng --- Nữ nhân này vui đến phát điên luôn à?
Mạnh Phù Dao không nói lời nào, chậm rãi từ tốn vuốt ve lông nó thật
dịu dàng. Nguyên Bảo đại nhân vô cùng thích thú, cảm thấy thích động tác