Mạnh Phù Dao chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nước mắt rơi rơi.
Chủ từ à… ta phạm lỗi rồi… ta không thể truyền đạt tin tức… người mau
mau trở về đi…
Giống như Chiến Bắc Dã dự liệu, ngay vào buổi hôm sau, chiến cuộc đã
xảy ra biến hóa lớn.
Ngày mùng hai tháng Ba, quân đội của Dương Mật đang tiến về gần đến
kinh thành, đang chuẩn bị vượt sông Sa Hà cách kinh thành năm mươi
dặm, đột nhiên chạm phải đại quân Vô Cực. Ban đầu Dương Mật còn tưởng
rằng đó là Cấm vệ quân bảo vệ kinh thành, đang muốn giương lên cờ hiệu
Đức vương thì đối phương đã chủ động giương cao cờ trước. Tướng lãnh đi
đầu mỉm cười lạnh nhạt từ từ tiến lên, lá cờ đại quân phụng mệnh xuất
chinh Cao La phấp phới tung bay, chủ soái đại quân mang mặt nạ đồng
mỉm cười nhìn hắn.
Lòng Dương Mật liền trầm xuống, biết mình trúng kế, hô to: “Tiêu rồi!”
Đúng ngày hôm đó, mười vạn quân tiên phong quy hàng, Dương Mật tự
sát trước trận tiền.
Ngày mùng ba tháng Ba, Đức vương đang ở vùng đồng cỏ ngoại ô Miến
Châu ở Lục Thành, cũng chạm phải đại quân vốn nên đang ở bờ Đông
tham gia tác chiến chống giặc Cao La, vừa khéo hắn lại thấy đại quân
Dương Mật ở dưới trướng mình mà giờ cũng ở trong đại quân đó.
Cờ xí đỏ rực phần phật tung bay tựa như lớp sóng biển cuồn cuộn tuôn
trào, trong lòng Đức vương liền hoảng loạn.
Hai quân giao chiến, quân đội Đức vương tan rã tơi bời, hắn mang theo
tàn binh hốt hoảng chạy trốn về hướng Nam.