Một phen chiến sự cần vương báo thù rầm rộ, tưởng chừng như mọi việc
đều thuận buồm xuôi gió, chỉ chờ đợi kết quả tốt đẹp mà thôi. Nhưng chẳng
ngờ được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, kế hoạch bị dập tan nát thành
mây khói.
Đức vương bị giam lỏng, nhưng trước mắt không ai có thể quyết định xử
phạt hắn, bởi vì người có thể quyết định sống chết của hắn không có ở quân
doanh.
Ngày mùng bốn tháng Ba, tiết xuân lãng đãng.
Sáng sớm, Tông Việt đem mấy phong thư đến tìm Mạnh Phù Dao, lại bị
Nhã Lan Châu ngăn lại ở cửa, Nhã Lan Châu thở dài than, “Để nàng ngủ
một chút đi, hừng sáng nàng mới ngủ.”
Tông Việt hơi do dự, cầm mấy lá thư trên tay, ngẫm nghĩ rồi đáp, “Cũng
được.”
Nhã Lan Châu tinh mắt hỏi, “Thứ gì đó?” rồi liền đoạt lấy, vừa nhìn mắt
liền sáng rỡ.
Nàng lập tức thốt lên, “Ôi!”, nước mắt rơi như mưa.
Tông Việt chẳng hiểu gì, nhìn nàng, “Cô khóc gì chứ?”
“Ta hy vọng đời này có thể gặp được người yêu ta…”, Nhã Lan Châu
vừa thút thít vừa đáp.
Tông Việt im lặng, một lúc sau bỏ đi, trước khi đi bỏ lại một câu nhàn
nhạt:
“Phải chi vận may không đến sớm hơn, cũng đừng đến trễ hơn một
bước.”