như có như không của hắn. Hắn chống một tay xuống bên cạnh người nàng,
một tay vuốt ve khôn mặt nàng.
…Nguyên Chiêu Hủ! Trưởng Tôn Vô Cực!
Mạnh Phù Dao hốt hoảng nắm chặt tay hắn, thì thào, “Không phải ma
chứ?”
“Hàng thật người thật.” Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười đáp.
“Huynh về thật rồi… Huynh về thật rồi” Tiếng nói như chim oanh mùa
xuân nỉ non, mềm mại như liêu xuân tháng Ba. Nhưng câu thứ hai thì lại
tựa như sư tử gầm thét, Mạnh Phù Dao đã tỉnh giấc, nhận ra Nguyên Chiêu
Hủ cuối cùng đã trở về thật sự, liền nhảy dựng lên, tóc tai bù xù, giơ chân
lên đá Trưởng Tôn Vô Cực, “Ta giết chết huynh, ta giết chết huynh!”
Trưởng Tôn Vô Cực nhướng mày, duỗi tay ra túm lấy chân nàng, khẽ
bóp, Mạnh Phù Dao lập tức mềm nhũn té ngã xuống chăn. Hắn lại kéo chăn
quấn lấy nàng, sau đó thò tay vào mò mẫm từng chỗ từng chỗ trên người
nàng, thở dài nói, “Sao lại gầy đi nhiều như vậy hả?”
Mạnh Phù Dao chôn đầu trong chăn, vừa khóc hu hu vừa đáp, “Gần đây
ta giảm béo.”
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn cô gái nhỏ có miệng thì cứng lòng thì mềm
kia, bất đắc dĩ thở dài. Hắn kéo nàng ra khỏi chăn, nâng mặt nàng lên nhìn
tỉ mỉ. Mạnh Phù Dao tránh né ánh nhìn của hắn, nhưng thật sự không thể
tránh được, bèn hung dữ trừng mắt nhìn lại, “Làm gì vậy chứ?”
Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười, bàn tay từ từ trượt xuống, vuốt ve chiếc cổ
mảnh khảnh của Mạnh Phù Dao, nàng hốt hoảng co rụt lại về phía sau, chợt
hắn cất tiếng, “Đừng nhúc nhích… ta muốn nhìn xem miệng vết thương.”