Khi đó Mạnh Phù Dao đã tỉnh lại, nhưng nàng vẫn nhắm mắt theo thói
quen.
Nàng ngủ không sâu, đầu óc luôn mơ màng, trong giấc mộng nàng mơ
thấy có một chú chim nhỏ đậu trên ngọn cây cao hót ríu ra ríu rít, âm thanh
như khúc hát tình yêu bay bổng lả lướt trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Dường như có âm thanh nào khác nữa, như là tiếng hít thở thì phải.
Mạnh Phù Dao thở dài, kéo chăn trùm kín người mình, như muốn che
kín đôi mắt đang ướt đẫm.
Nàng huơ tay mò mẫm xung quanh, cảm giác thế nào nhỉ? Chăn đệm vô
cùng lạnh lẽo, nàng tưởng tượng rất nhiều lần Trưởng Tôn Vô Cực trở về,
thế nào cũng sẽ bò lên giường nàng, đúng là không có ai lưu manh hơn
người này, Nguyên Bảo cũng không bằng.
Nàng lại lấy chăn che kín mặt, tiếp tục ngủ.
Đột nhiên nàng cảm thấy trán mình hơi ngứa, giống như có ai đó đang
nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày của nàng, Mạnh Phù Dao đánh bốp một phát,
lầm bầm, “Nguyên Bảo, đi ra chỗ khác đi, đừng chọc phá ta…”
Nhưng hình như nàng đánh vào lòng bàn tay của ai đó thì phải.
Ấm áp, mượt mà, từng ngón từng ngón thon dài.
Mạnh Phù Dao đột nhiên mở to mắt, còn chưa kịp kéo chăn xuống thì
trước mắt đột nhiên sáng bừng, người nào đó khẽ cúi mặt xuống, ấm áp
cười hỏi, “Sao lại gầy như thế này hả?”
Mạnh Phù Dao ngơ ngác nhìn bờ mi dày của hắn, đôi mắt sâu như biển
cả, nhìn vạt áo bào mỏng đen mun thả xuống bên cạnh mình, nhìn nụ cười