mình dối người.”
Chiến Bắc Dã đáp trả, “Ngươi cũng vậy.”
Mặt trời từ từ xuống thấp hơn, trong viện bao phủ một tầng sương mỏng
màu trắng bạc, cuộc đối thoại giữa hai kẻ trên dưới gốc cây không ai nghe
được. Trong đêm tối trầm lắng, mỗi người đều canh cánh suy nghĩ của
mình trong lòng.
Đêm nay Mạnh Phù Dao không hề chợp mắt, khi trời vừa hừng sáng
nàng mới mơ màng ngủ. Sau khi nàng ngủ thì Nguyên Bảo đại nhân mặc
đồ ngủ, leo ra từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đứng trên cao nhìn xuống
Mạnh Phù Dao, nó làm tư thế giang toạc hai chân cả nửa buổi.
… Ta đã ám chỉ cho ngươi rồi, mà ngươi lại không hiểu nổi, đồ đầu heo!
Nó giơ móng vuốt ve chiếc áo choàng đỏ thắm, đó là vật ước định giữa
chủ tử với nó, đại biểu cho tin mừng bình an, chủ tử và nó tâm linh tương
thông, lão nhân gia nó không vội thì Mạnh Phù Dao vội gì chứ?!
Nó lại quên, đó là bí mật giữa nó và chủ tử, Mạnh Phù Dao không biết
thuật đọc tâm, cũng không biết thuật đọc chuột.
Nguyên Bảo đại nhân nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, ánh mắt nó nhìn
xuống tấm chăn đắp trên người nàng, hình như Mạnh Phù Dao này ốm hơn
thì phải, trái ngược với nó, càng ngày càng béo mập hơn, lương tâm nó đột
nhiên trỗi dậy.
Nó khệ nệ bưng hòm bánh bột ngô ra, nhảy vào trong đó lục loạn xà
ngầu, lát sau ném ra mấy chữ lên bàn.
Xong xuôi nó thuận tiện nằm ngủ luôn trên bàn, chờ đến ngày mai Mạnh
Phù Dao mừng đến phát khóc.