Mạnh Phù Dao cực kì khoa trương, ôm mông nhảy lăn tăn, "Ui da!"
Nàng chạy xa chừng mấy trượng, ngã nhào trong đống bùn lầy trước
cổng thành, ngồi xoa mông, nháy mắt ra hiệu gọi Chiến Bắc Dã, "Đại ca,
tới đây đỡ đệ đi, ôi, cái mông bị bể làm hai rồi!"
Quân canh giữ cổng thành và mọi người xung quanh đều cười vang, vệ sĩ
"Thiên Sát Kim" giơ thương chỉ về phía Mạnh Phù Dao, cười to, "Thân thể
ngươi gầy như vậy, ngã xuống vừa hay có thể làm ván giặt đồ nhỉ!"
Tiếng cười vang vọng, Chiến Bắc Dã đứng im bất động, đôi mày nhíu
chặt, ánh mắt đen như gỗ mun, chậm rãi ngẩng lên, âm trầm quét về phía vệ
sĩ kia.
Gã vệ sĩ đang nhìn Mạnh Phù Dao cười to, bỗng nhiên cảm thấy ngực
mình lạnh lẽo, giống như bị một vật nhọn gì đó đâm vào xuyên tim trong
tích tắc, hắn lập tức thôi cười, quay đầu lại.
Mạnh Phù dao đang bước khập khiễng, đột nhiên bổ nhào tới.
Nàng bổ vào người Chiến Bắc Dã, kéo vạt áo hắn, nói to, "Ca ca, huynh
bị bệnh "Thất tâm phong" à? Sao đứng lì ở đây vậy, các hương thân phụ lão
còn đang xếp hàng chờ vào thành kìa."
Nàng xoay trái xoay phải, ra hiệu cho Chiến Bắc Dã bằng ánh mắt, giống
như đang kiểm tra xem ca ca mình có phải mắc bệnh "Thất tâm phong" hay
không, thật ra thì nàng đang hung hăng cảnh cáo Chiến Bắc Dã - Huynh
nha, nếu huynh dám ở đây nổi điên, lão nương nhất định không để cho
huynh yên thân đâu!
Ánh mắt Chiến Bắc Dã bỗng dưng thay đổi vì lời nói này của nàng, ban
đầu gã vệ sĩ kia vô cùng nghi ngờ, nghe nàng hoảng hốt kêu lên thì nhẹ
nhõm, vừa rồi gã cảm giác được ánh măt đằng đằng sát khí, lạnh lẽo hung